
ìn ngươi xem, chẳng qua chỉ là vấn đề nam hay nữ, có gì
quan trọng đâu? Những người xuống trần trước đây, đàn ông hay đàn bà đều làm qua cả rồi, cũng đâu đến mức khó khăn như ngươi. Ngươi nhìn lại
mình xem, có đáng phải như thế không?”.
Vốn dĩ mỗi lần nhìn thấy Ti Mệnh là tôi đã tức giận, nghe ông ta nói thế lại càng nổi đóa, nhảy
dựng khỏi giường, chỉ vào mặt ông ta mà mắng: “Khốn kiếp, cái đám người
làm đàn ông đàn bà kia cũng không phải làm kiểu như ta. Ông cứ để ta
quên hết tiền kiếp đầu thai một lần nữa, để ông đây đầu thai làm một phi tần được Tề Thịnh sủng ái cũng không vấn đề gì?”.
Tên Ti Mệnh
chết tiệt bị tôi mắng cho không còn lời nào để nói, chỉ có thể xua tay
lia lịa: “Không được, không được, không đủ thời gian”.
Tôi vừa
nghe “không đủ thời gian”, sợ rằng ông ta sẽ đi ngay, liền bước vội tới
nắm chặt lấy cánh tay Ti Mệnh Tinh Quân, chẳng ngờ chỉ tóm được không
khí, lập tức giật mình tỉnh dậy.
Tôi mở mắt ra, thấy mình vẫn
nằm ngay ngắn trên giường, trời bên ngoài đã sáng hẳn. Lục Ly quỳ trên
bậc gỗ đặt chân kê cạnh giường lau nước mắt, thấy tôi tỉnh dậy liền ghé
lại gần, khẽ gọi: “Nương nương, nương nương!”.
Nhìn đôi mắt sưng mọng của Lục Ly, tôi biết nha đầu này đã thức suốt đêm, vì thế vội
giục: “Em lui về nghỉ đi. Gọi Tả Ý tới hầu ta là được”.
Lục Ly
vẫn không chịu đi, khóe mắt lại bắt đầu rưng rưng lệ, vừa mở miệng định
nói gì thì Tả Ý chạy xộc từ ngoài vào, kêu thất thanh: “Nương nương,
nương nương! Hoàng thượng sai người tới đòi… đòi… đòi đánh chết chị Lục
Ly!”.
Nghe vậy, tôi và Lục Ly đều sững người.
Lục Ly là
cung nữ có cấp bậc cao nhất cung Hưng Thánh, là nha hoàn đi theo từ nhà
mẹ đẻ của Thái tử phi Trương Bồng Bồng, là người luôn bên cạnh tôi kể từ khi tôi đến với thế giới này, là người hầu luôn theo sát bên tôi, là
người có quan hệ thân thiết nhất với tôi. Trên sông Uyển Giang, Lục Ly
từng dùng thân mình đỡ tên cho tôi, còn tôi cũng đã vì cô mà rơi xuống
nước…
Trong đầu như có tiếng nổ, tôi đoán ra ý định của Tề Thịnh rồi.
Lục Ly sững sờ trong giây lát rồi đứng bật dậy, lùi ra sau một chút, dập
đầu thànhh tiếng, nghẹn ngào nói: “Họa vốn do nô tì gây ra, đương nhiên
nô tì sẽ phải nhận trừng phạt. Nương nương nhất định không được vì nô tì mà đắc tội với Hoàng thượng. Từ nay về sau, nô tì không thể ở bên chăm
sóc cho nương nương nữa, chỉ mong nương nương hãy chăm sóc tốt bản thân, đừng ương ngạnh, đừng tự làm khổ mình, đừng…”.
Nói đến đây Lục Ly khóc không thành tiếng, không nói tiếp mà chỉ dập đầu một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi vội túm lấy tay cô, quát lên: “Em đứng lại!”, rồi quay đầu lại hỏi Tả Ý: “Tề Thịnh sai mấy người tới?”.
Tả Ý đáp ngay: “Ba người ạ”.
Ba người? Xem ra Tề Thịnh không có ý làm to chuyện. Giờ này chắc anh ta
còn đang thiết triều, nếu tôi tranh thủ thời gian có khi vẫn kịp!
Tôi suy nghĩ một lúc rồi hạ giọng sai bảo: “Tả Ý, ngươi hãy cho người xoa
dịu ba người đó, tiếp đãi thật tử tế vào, nhưng tuyệt đối không được để
họ rời đi! Nếu bọn họ có hỏi thì nói là ta còn đang ngủ nên không dám
làm phiền, có chuyện gì cứ chờ ta dậy hẵng nói. Còn Lục Ly, em chuẩn bị
một chút đi, hai chúng ta sẽ ra khỏi cung!”.
Tả Ý ngây ra trong giây lát rồi nhanh chóng “vâng” một tiếng, quay người chạy đi.
Lục Ly mắt đỏ hoe quỳ trước mặt tôi, không chờ cô mở miệng, tôi đã lạnh
lùng cất tiếng: “Đứng ngay dậy! Bớt khóc lóc đi, chuyện này không chỉ do em, mà còn là do ta nữa!”.
Lời của tôi rất nghiêm trọng khiến Lục Ly không dám nói gì nữa, vội bò dậy, lau nước mắt chuẩn bị đi.
Một lát sau Lục Ly trở lại thì đã thay trang phục của cung nữ thông thường, trên tay còn cầm một bộ khác cho tôi, rồi vừa giúp tôi thay đồ, vừa khẽ hỏi: “Nương nương, chuẩn bị kiệu hay chuẩn bị xe?”.
Tôi thầm nghĩ, đã là lúc nào rồi mà còn nghĩ tới chuyện đi xe với kiệu? Cưỡi ngựa đi cho nhanh!
Sau khi ra khỏi cung, hai chúng tôi phóng thẳng đến Triệu vương phủ.
Vừa dừng ngựa bên ngoài Triệu vương phủ, tôi đã quay lại dặn Lục Ly: “Em
phải nhớ, cho dù là lúc nào thì còn sống vẫn là quan trọng nhất”.
Lục Ly mặt trắng bệch, đôi mắt sưng mọng, nghe xong chỉ gật đầu.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhảy xuống ngựa rồi bước tới sai người vào báo,
nói rằng Hoàng hậu sai người tới thăm Triệu vương điện hạ.
Tổng
quản của Triệu vương phủ sớm đã nhận được tin báo, vừa đưa tôi và Lục Ly vào sảnh chính, vừa sai người đi báo cho Triệu vương.
Không ngờ thằng nhãi Triệu vương lại từ chối không gặp, lấy cớ là tối qua uống
nhiều rượu nên đau đầu, bây giờ vẫn đang nằm, không tiện ra tiếp khách.
Vừa nghe thế tôi lập tức đùng đùng nổi giận, dùng roi gạt người quản gia
sang một bên rồi xông thẳng vào trong. Viên tổng quản nhất thời bất ngờ
ngây người ra, đến khi định thần lại đuổi theo sau, định đưa tay kéo tôi lại, bàn tay còn chưa kịp chạm vào tôi thì Lục Ly đã lớn tiếng quát:
“Hỗn xược! Hoàng hậu nương nương mà ngươi cũng dám ngăn à?!”.
Viên tổng quản nghe thấy thế thất kinh, vội thu tay lại, nhìn tôi vừa sợ sệt vừa nghi ngờ.
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã kịp xông vào