
gì đến nàng? Nàng không
phải là Trương thị, cho dù câu chuyện nàng kẻ có gây xúc động lòng người thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng không phải nàng ấy. Ta quen với
Trương thị mười mấy năm, không lẽ ta không nhận được ra nàng ấy?”.
Lời của anh ta khiến tôi sững người, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Nếu sau này tôi coi Tề Thịnh là đầu đất thì tôi sẽ là Đầu Đất viết hoa!
Tề Thịnh nheo mắt nhìn tôi, từ tốn hỏi: “Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của ta, rốt cuộc nàng là nam hay nữ?”.
Lần đầu tiên tôi không có lời nào để đáp lại, chỉ có thể im lặng nhìn anh ta.
Tề Thịnh cũng lặng lẽ nhìn tôi một lúc lâu, đáy mắt lướt qua vô số cảm
xúc. Cuối cùng anh ta mỉm cười, đứng dậy, có vẻ định ra về.
Nhưng tôi biết, anh ta bỏ đi như vậy xem như khẳng định kiếp trước tôi là
nam, cũng tức là thứ đang đợi tôi phía trước chỉ có thể là cái chết mà
thôi.
Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ không được chết tử tế thôi!
Nhất thời tôi chỉ muốn chạy ngay tới giữ anh ta lại, cầu anh ta một câu:
“Một đêm vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa. Nể tình chúng ta dù sao cũng xem
như có hai đêm, xin hãy cho thiếp chết một cách thoải mái”.
Nghĩ vậy, bàn tay tôi bất giác tóm lấy tay áo đang rời đi của Tề Thịnh.
Tề Thịnh tạm thời dừng bước, quay lại nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng, hỏi: “Nàng là nam hay nữ?”.
Tôi không dám nói ra từ “nam” nhưng lại cũng không cam tâm thốt chữ “nữ”, chỉ có thể im lặng.
Tề Thịnh nhếch môi, nhấc tay kia lên gỡ các ngón tay tôi đang giữ chặt áo
của anh ta, giống như lúc ở Uyển Giang, tôi cũng đã gỡ dần những ngón
tay của anh ta.
Bàn tay tôi lại càng nắm chặt, không biết giọng đã khàn từ lúc nào, cất tiếng hỏi: “Chàng muốn giết thiếp à?”.
Tề Thịnh nghe vậy thì khựng lại, quay nhìn tôi, nụ cười trên môi mang vẻ
châm biếm, đáp bằng giọng nhẹ nhàng: “Hoàng hậu, trẫm không giết nàng
đâu, trẫm sẽ để nàng tiếp tục làm Hoàng hậu, để nàng ở lại trong cung,
suốt đời làm Hoàng hậu của trẫm”.
Nếu có thể được ăn ngon mặc
đẹp thì sống suốt đời như thế cũng tốt. Nghĩ vậy, bàn tay của tôi cũng
lỏng dần, thuận thế buông áo của Tề Thịnh ra.
Quai hàm của Tề
Thịnh nghiến chặt, anh ta nói qua kẽ răng: “Trẫm sẽ để cho Hoàng hậu
được biết cảm giác thế nào là sống không bằng chết”.
Mẹ kiếp, thù hận giữa hai chúng ta lớn đến thế sao?
Tôi lại vội vàng túm lấy tay áo của Tề Thịnh, nài nỉ: “Làm việc gì cũng
không nên quá tuyệt tình, chàng tha cho thiếp một lần, hoặc ít nhất cũng cho thiếp một cái chết tử tế”.
Tề Thịnh trừng mắt nhìn tôi, dằn từng tiếng: “Tha cho nàng một lần?”.
Tôi gật đầu: “Tha cho thiếp một lần!”.
Tề Thịnh nhìn tôi chăm chăm một lúc, đột nhiên cười lớn.
Tiếng cười ấy làm kinh động cả những người ở ngoài, Lục Ly và Tả Ý hớt hải
chạy vào, vừa đặt chân vào điện liền bị Tề Thịnh quát: “Cút ra ngoài!”.
Hai cô bé sững người trong giây lát, Tả Ý phản ứng nhanh hơn, vội vàng kéo Lục Ly lùi ra ngoài.
Sắc mặt của Tề Thịnh xám xịt, anh ta cúi đầu xuống hỏi tôi: “Ta tha cho nàng, thế thì ai sẽ tha cho ta?”.
Thấy anh ta có vẻ chẳng thèm nói lý, tôi cuống lên: “Mẹ nó, ai gây chuyện
với chàng thì chàng đi mà tính sổ với người ấy, chàng trả thù thiếp thì
được gì chứ?”.
Sợi gân xanh bên thái dương của Tề Thịnh giật
giật, anh ta trở tay túm lấy cổ tay tôi, kéo dán sát vào người mình rồi
mới hỏi bằng giọng dữ dằn: “Nói, rốt cuộc nàng là nam hay nữ?”.
Mặc dù tôi tức giận nhưng trong lòng dù sao vẫn còn khát vọng cầu sinh,
liền dứt khoát dùng hai tay giật tung vạt áo trước ngực, gầm lên: “Chàng hãy nói xem thiếp là nam hay nữ? Chàng hãy tự nhìn xem rốt cuộc thiếp
là nam hay nữ? Đầu óc chàng có vấn đề hay sao mà lại hỏi thiếp như thế!
Ngủ cũng ngủ rồi, con cũng sinh rồi, chàng nói xem, thiếp là nam hay
nữ?!”.
Tôi cứ gào lên như thế, rồi không biết tại sao lại thấy đau buồn, bỗng nhiên rất muốn khóc.
Mặc cho tôi gào, Tề Thịnh bất ngờ túm hai tay tôi đưa về phía sau, kéo tôi
ép sát trước mặt anh ta, gằn giọng: “Nói mau, nàng là nam hay nữ?”.
Khác biệt nam nữ lúc này chính là khoảng cách giữa sự sống và cái chết!
Trong lòng tôi hiểu rất rõ, nhưng chữ “nữ” vẫn không sao thoát ra khỏi miệng
được, dường như nếu nói ra chữ đó thì tất cả những gì của hai mươi năm
trước đều bị xóa sạch kể từ đó tôi chỉ có thể là Trương thị, trước đây
là Thái tử phi Trương thị, hiện giờ là Hoàng hậu Trương thị! Là một phụ
nữ, là một nữ nhân trong hậu cung, là một người đàn bà phải sống phụ
thuộc vào Tề Thịnh như bao chị em khác, là một Trương thị đến cả tên
khai sinh cũng sẽ không lưu lại!
Trước đây, tôi chưa bao giờ
thấy việc khom lưng cúi đầu vì mạng sống có gì khó khăn, thậm chí ngay
cả khi tỉnh lại, phát hiện bản thân đã biến thành Trương thị, chẳng qua
tôi cũng chỉ băn khoăn nửa ngày rồi vẫn thản nhiên chấp nhận thân xác
mới của mình, chấp nhận hiện thực tôi phải tiếp tục sống trong hình dáng đàn bà ấy thôi.
Đó là vì tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình là một
người đàn ông, cho dù bây giờ tôi không còn cậu nhỏ, cho dù tôi ôm người đẹp vào trong lòng mà tâm vẫn thanh tịnh như nước, nhưng bản chất của
tôi vẫn là