
trước mặt Tề Thịnh, suy nghĩ một chút rồi nói:
“Là thiếp đưa Lục Ly đi tìm Triệu vương, thiếp có một số chuyện muốn hỏi Triệu vương nên đã đứng nói chuyện với Triệu vương bên ngoài Vọng Mai
hiên. Sau đó thì thiếp rời đi, lại quên mất không gọi Lục Ly. Có lẽ Lục
Ly đã ngủ quên trong đó”.
Tề Thịnh chậm rãi gật đầu rồi hỏi tôi: “Nàng tìm gặp Ngũ đệ để hỏi chuyện gì?”.
Tôi tặc lưỡi, quyết định nói thật: “Hỏi xem vì sao chàng lại không hảo nữ
sắc. Thiếp nghĩ, trước đây quan hệ giữa hai người rất tốt, vì thế có thể Triệu vương sẽ biết rõ nguyên nhân”.
Có lẽ Tề Thịnh không ngờ
tôi lại thẳng thắn như vậy, sững ra một lúc mới tiếp tục hỏi tôi, vẻ
bình thản: “Nàng cảm thấy trẫm không hảo nữ sắc?”.
Trung thành
với nguyên tắc “thực sự cầu thị”, tôi gật đầu, bình tĩnh đáp: “Gần như
hoàn toàn không thân cận với bất cứ người đàn bà nào, như thế không
giống đàn ông, hoặc nói cách khác là không giống với một người đàn ông
bình thường”.
Tề Thịnh nghe nói vậy, khóe môi khẽ nhếch lên một
nụ cười châm biếm, hỏi lại: “Thế thì Bồng Bồng nói xem, như thế nào mới
là một người đàn ông bình thường?”.
Mặc dù cảm thấy câu hỏi này
của Tề Thịnh có phần kỳ quặc, nhưng tôi vẫn trả lời rất nghiêm chỉnh:
“Những người đàn ông có nguyên tắc về vấn đề này không ít, nhưng số
người làm được như Liễu Hạ Huệ[1'> thì lại vô cùng hiếm. Đàn ông không
giống đàn bà, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện tình ái, vừa muốn độc quyền
về tình cảm lại vừa muốn độc chiếm về thể xác. Bản tính của đàn ông là
háo sắc, là ban phát tình yêu rộng rãi, giống như con đực càng khỏe mạnh thì lại càng muốn chiếm hữu thật nhiều con mái, không cần biết tốt xấu
thế nào. Đó là một kiểu bản năng, một bản năng về thể xác, là sự kích
động của sinh lý, không thay đổi theo tình cảm của con người”.
[1'> Liễu Hạ Huệ (720 TCN – 621 TCN) là một chính nhân quân tử nổi tiếng
trong lịch sử Trung Quốc. Có lần ông dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng
thành, thấy một người phụ nữ đến trú chân. Thời tiết ban đêm càng ngày
càng lạnh, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo của mình ra khoác cho người phụ nữ
ấy, lại ôm cô ấy để sưởi ấm, thế nhưng trong lòng ông vẫn thanh tịnh
không chút tà tâm.
Điều này giống như việc nửa đêm đang say ngủ, bỗng thấy trong chăn có thêm một người đẹp trần trụi và nóng bỏng, chỉ
cần bạn là đàn ông, cho dù bạn sửng sốt hay sung sướng thì cậu nhỏ của
bạn cũng sẽ ngóc đầu dậy đã rồi có gì thì nói sau.
Tề Thịnh im lặng nghe với vẻ rất chăm chú.
Tôi càng nói càng cảm thấy kiến thức của mình thật rộng, bất giác dũng cảm
hẳn lên, càng nói càng thuận miệng: “Ví dụ: Thiếp có thể rất yêu một cô
gái nhưng không bắt buộc phải giữ mình vì cô ấy, trừ phi cô ấy có yêu
cầu mãnh liệt là nếu thiếp không giữ mình thì sẽ mất cô ấy. Đến lúc đó
có thể thiếp sẽ do dự, sẽ kiềm chế bản năng của mình. Cũng có nghĩa là,
khi có sự trói buộc của đạo đức thì con người bắt buộc phải chế ngự bản
năng của mình, giữ gìn trinh tiết đối với người bạn đời duy nhất. Nhưng
nếu không có sự trói buộc ấy, đàn ông từ xưa tới nay có bao giờ sợ có
nhiều phụ nữ vây quanh mình? Đàn ông mà, phải…”.
Nói đến đây, bỗng nhiên tôi dừng lại.
Nụ cười thoảng nhẹ vẫn còn trên môi nhưng không biết từ lúc nào, ánh mắt
của Tề Thịnh đã trở nên lạnh lùng, sắc nhọn như hàng ngàn mũi dao hướng
thẳng vào tôi, hỏi với giọng nửa đùa nửa thật: “Xem ra Bồng Bồng rất
hiểu đàn ông đấy nhỉ? Chuyện này càng khiến trẫm thấy tò mò với quá khứ
của nàng, muốn biết rốt cuộc nàng là người thế nào”.
Tôi nhất
thời nghẹn họng, trong bụng thầm nghĩ, nếu lúc này tôi vẫn cứ kiên quyết nói mình là thần tiên chuyển thế thì không biết anh ta sẽ phản ứng như
thế nào nhỉ? Vẫn tin như trước, hay là trực tiếp tiễn tôi về trời Tây,
giúp tôi sớm ngày vinh quy tiên giới?
Không đoán được suy nghĩ của Tề Thịnh, tôi cũng chẳng dám mở miệng.
Khóe môi của Tề Thịnh giật giật, tiếp tục hỏi với thái độ rất bình tĩnh:
“Hoặc hỏi thế này, trước khi trở thành Thái tử phi của trẫm, thì Bồng
Bồng là nữ tử… hay là một đấng nam nhi?”
Tề Thịnh thong thả nhả
từng chữ nhưng phải một lúc sau tôi mới hiểu được trọng tâm của câu hỏi
đó, trong đầu lập tức vang lên một tiếng nổ.
Tề Thịnh lặng lẽ
nhìn tôi, đôi mắt đen vẫn lặng như nước hồ đêm đông, tuy gợn sóng lăn
tăn nhưng vẫn đem theo cái lạnh buốt giá đặc trưng, trong đáy mắt sâu
thẳm còn thấp thoáng tia sát ý.
Một Tề Thịnh như thế này, đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp.
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, đột nhiên nhớ tới lời của một vị tiền bối
giang hồ. Ông nói, khi nào không biết nói cái gì thì hãy cười lên, cười
thật to, thật sảng khoái, cười cho tới khi nào đối phương choáng váng
thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ đối phó hơn.
Tôi mở miệng, định cười nhưng không thể cười được, chỉ có thể ngớ ngẩn hỏi Tề Thịnh: “Ý của chàng là gì?”.
Tề Thịnh nhếch môi lên, cười rất khẽ, hỏi ngược lại tôi: “Nàng nói thử xem? Bồng Bồng”.
Nếu tôi nói ra mà anh ta chịu tin tôi là một phụ nữ thì mọi chuyện đều đơn
giản, nếu như đã xác định tôi chắc chắn là đàn ông rồi… thế thì chẳng
cần phải nói làm gì nữa.
V