Disneyland 1972 Love the old s
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327410

Bình chọn: 9.00/10/741 lượt.

quyền có thế gì thì cũng là một vương

gia! Anh ta là em trai của Tề Thịnh, là cháu ruột của Thái hoàng thái

hậu đấy!

Năm ngoái tôi có thể đánh anh ta, vì ba anh em anh ta

suýt nữa thì đã hại chết tôi ở Uyển Giang. Tề gia bọn họ áy náy, cho dù

là anh ta hay Tề Thịnh thì cũng đều thấy không phải với tôi. Vì thế, tôi có ra tay cũng không sao, nhưng anh ta là người cô có thể đánh được

chắc, Lục Ly?

Lục Ly thận trọng đưa mắt quan sát vẻ mặt của tôi, chột dạ ấp úng kể: “Nô tì đợi ở bên trong một lúc lâu nên thấy buồn

ngủ, mắt cứ díp tịt lại, lúc mở mắt ra thì thấy trước mắt là một người,

lúc đó sợ quá, chưa kịp nghĩ gì đã ra tay…”.

Nghe Lục Ly nói

vậy, tôi chắc Triệu vương cũng không phải hoàn toàn vô tội, lại nhìn vẻ

tội nghiệp của Lục Ly, đành an ủi cô mấy câu: “Thôi, đánh thì cũng đã

đánh rồi, dù sao cũng không phải là lần đầu, chỉ cần không đánh vào mặt

là được… À, em không đánh vào mặt anh ta đấy chứ?”.

Lục Ly không nói gì, chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi, vừa có ý hối lỗi vừa sợ hãi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Lục Ly một lát rồi quay sang nhìn vào chỗ ngồi vẫn

còn trống của Triệu vương, đột nhiên tỉnh ngộ, chỉ tiếc không thể nhét

bà cô này vào bao gửi về cho nhà họ Trương ngay lập tức! Chết tiệt, bữa

tiệc vừa mới được một nửa thì Triệu vương đã biến mất tăm, không biết Tề Thịnh sẽ nghĩ thế nào đây?

Nhỡ Thái hoàng thái hậu hỏi một câu: “Triệu vương đâu?” thì biết làm thế nào, hả? Cô bảo ta phải làm thế nào đây?

Đang nghĩ vậy thì Thái hoàng thái hậu hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Ồ, Triệu vương đâu nhỉ? Sao ra ngoài một lúc lâu rồi mà chưa thấy quay trở lại thế?”.

Tôi bất giác run lên bần bật.

Ánh mắt của Tề Thịnh chuyển từ chỗ ngồi trống không của Triệu vương sang tôi với vẻ dò hỏi.

Tôi nghĩ, nếu chuyện này để cho Lục Ly chịu trách nhiệm thì cô chỉ có một

con đường chết, trong hoàn cảnh hiện tại chắc chỉ mình tôi mới gánh được tội thay cô. Tôi nuốt khan mấy cái, lắp bắp hệt như Lục Ly lúc nãy:

“Thiếp đã… đánh Triệu vương”.

Đôi mắt vốn hẹp dài của Tề Thịnh

bỗng trở nên to gấp đôi, sau khi lặng lẽ nhìn tôi một lúc lâu thì quay

sang mỉm cười với Thái hoàng thái hậu: “Có lẽ Ngũ đệ uống nhiêu quá nên

đã tìm nơi nào nghỉ rồi, để trẫm sai người đi xem sao”, nói xong liền

sai nội thị phía sau: “Đi xem thế nào, nếu Triệu vương say quá thì hãy

dìu vào noãn các nghỉ một lát, chớ để Triệu vương bị lạnh”.

Vừa

nói xong thì một tiểu nội thị bước vào bẩm báo, Triệu vương say quá nên

đã tìm nơi nghỉ, đợi khi nào đỡ hơn sẽ đến tạ tội với Thái hoàng thái

hậu, Thái hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Khi tiểu nội thị nói tới hai từ Hoàng hậu còn đưa mắt nhìn tôi một cái, khiến tôi cứ giật mình thon thót.

Tề Thịnh liền cười, nói: “Trẫm đã nói rồi, Ngũ đệ uống nhiều, không biết

đã trốn vào đâu ngủ rồi, Hoàng tổ mẫu không cần phải lo cho Ngũ đệ đâu”.

Có lẽ Thái hoàng thái hậu hiểu nhầm là Triệu vương vẫn đau lòng về chuyện

tình cảm nên mới mượn rượu giải sầu, vì thế nghe những lời này lại càng

có vẻ lo lắng hơn, miệng khẽ lẩm bẩm: “Một thanh niên tử tế như vậy, thế mà bị con hồ ly tinh hủy hoại đến mức ấy, đúng là đáng hận!”, nói xong

lại nhìn Tề Thịnh một cái.

Tề Thịnh làm như không nghe thấy, quay sang hỏi tôi: “Uy nhi vẫn khỏe chứ?”.

Tôi gật đầu vô cùng phối hợp: “Khỏe, rất khỏe, đã biết lẫy rồi”.

Tề Thịnh tỏ thái độ ngạc nhiên, nhướng mày hỏi tôi: “Đã biết lẫy rồi ư?”.

Mẹ kiếp, anh có cần giả vờ kinh ngạc hơn tí nữa không? Lần trước anh tới

còn chơi với nó như đùa cún con, bắt con bé lẫy đến mấy lần, anh đã quên rồi sao?

Thấy bộ dạng vô cùng trông chờ câu trả lời của Tề

Thịnh, tôi đành khoác lên mặt vẻ hạnh phúc, gật đầu: “Lẫy được rồi, một

lúc có thể lẫy liền mấy cái cơ”.

Có lẽ hiếm khi thấy Hoàng

thượng và Hoàng hậu nói chuyện vui vẻ như vậy nên các câu chuyện cả công khai lẫn riêng tư đều ngừng lại, sự chú ý chuyển nhất loạt về phía

chúng tôi.

Trước con mắt của đám đông, tôi và Tề Thịnh không

khỏi cảm thấy hơi ngượng, chẳng ai bảo ai đều cầm cốc lên để che giấu

tâm trạng, nhưng khi cầm cốc lên rồi mới thấy nếu ai uống chén của người nấy thì có vẻ không thích hợp lắm, nên lại phải ra vẻ mời nhau rồi mới

có thể một hơi uống cạn rượu trong cốc.

Thái hoàng thái hậu thấy thế thì rất vui, chỉ vào hai chúng tôi rồi cười nói với đám đông:

“Thành Tổ đã từng nói, phụ nữ không nên lúc nào cũng mang điệu bộ yếu

ớt, mỏng manh, đôi lúc phải có chút ít sự mạnh mẽ của đàn ông mới hay,

và cũng chỉ có những người phụ nữ như thế mới có thể cùng chồng vượt qua phong ba bão táp, dang rộng đôi cánh vượt lên chín tầng mây. Theo những gì ta thấy cho đến bây giờ, Hoàng hậu đúng là càng ngày càng có phong

thái giống lời của Thành Tổ, không chỉ đối nhân xử thế ngày một độ

lượng, ngay cả cách uống rượu cũng hào sảng không kém gì đàn ông, thật

giống với một đấng trượng phu thực sự”.

Nghe câu này, ngụm rượu

vẫn còn chưa kịp nuốt xuống đã suýt nữa thì phun ra ngoài, tôi phải cố

gắng lắm mới kìm lại được, nhưng rượu lại vào khí quản nên lập tức ho

sặc sụa, chảy cả nước mắt nước mũi.

Tề Thịnh q