
ơng ra khỏi nhà xí, vừa nhìn thấy tôi và Lục Ly ngồi hai bên đường,
mặt liền biến sắc, vội van xin: “Hoàng tẩu, hoàng tẩu tốt bụng, năm nay
không thể đánh được”.
Tôi chợt thấy Triệu vương và Lục Ly thật
xứng đôi, đến cả cách tư duy cũng giống y hệt, nếu sau này ở bên nhau
thì chắc hẳn sẽ rất hiểu đối phương đây.
Tôi cười, xua tay: “Không đánh, không đánh, hôm nay ta có chuyện nghiêm túc muốn thương lượng”.
Triệu vương nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi ngờ, hỏi lại “Hoàng tẩu có chuyện gì muốn sai bảo thần đệ?”.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy nơi đây không tiện nói chuyện, liền dẫn
Triệu vương tới Vọng mai hiên cách đó không xa, rồi sai Lục Ly đứng
ngoài cửa canh gác, để tôi và Triệu vương vào trong nói chuyện.
Khi bước lên bậc thang, Triệu vương tỏ ra ngần ngại, cuối cùng cũng đứng
hẳn lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc thương lượng với tôi: “Hoàng tẩu, hay là cứ để Lục Ly cô nương vào trong, hai chúng ta đứng ngoài nói chuyện, giống như năm ngoái ấy”.
Tôi hiểu Triệu vương muốn tránh dị
nghị, ngẫm một lát thấy anh ta nghĩ cũng đúng, vì thế tôi gọi Lục Ly
tới, nói: “Em vào trong sưởi ấm đi, để ta và Triệu vương đứng ngoài nói
chuyện”.
Lục Ly vô cùng kinh ngạc: “Đề nô tì vào trong? Nương nương như thế liệu có phù hợp không?”.
“Không sao, không sao”, tôi nhìn Triệu vương một cái, cười nói: “Năm ngoái em còn nằm trong đó đánh một giấc cơ mà”.
Triệu vương nghe vậy mặt liền lộ vẻ xấu hổ, hướng về phía Lục Ly hơi cúi người một cái.
Lục Ly do dự một lát nhưng rồi vẫn bước vào trong theo lệnh của tôi, Triệu
vương còn vô cùng ân cần bước tới đóng cửa lại cho cô, sau đó mới quay
người lại nhìn tôi, hỏi: “Hoàng tẩu định nói chuyện gì với thần đệ?”.
Tôi muốn tìm một chỗ có thể ngồi xuống nói chuyện, nhưng nhìn quanh chẳng
thấy nơi nào có thể ngồi được, đành phải ngồi xổm trên bậc thềm giống
như năm ngoái.
Thấy tôi như vậy, Triệu vương có vẻ hơi căng
thẳng, đặc biệt chọn một chỗ cách cửa hơi xa ngồi xuống, rồi thận trọng
nói thẳng với tôi: “Hoàng tẩu, thần đệ đã nhìn thấu sự việc rồi, đang
muốn quên hết chuyện cũ để làm lại từ đầu, vì thế thần đệ không muốn
nhắc đến bất cứ chuyện gì có liên quan đến Giang thị nữa”.
Nghe vậy tôi bất giác ngây người ra một lúc rồi chợt nhớ đến chuyện năm ngoái đã so sánh Giang thị với con bọ hung.
Triệu vương vẫn nhìn tôi với vẻ cảnh giác.
Tôi mỉm cười: “Hôm nay chúng ta không nói tới con bọ hung nữa…”, nhìn thấy
Triệu vương thở phào một cái, rồi tiếp tục nói: “Chúng ta nói chuyện về
viên phân nhé”.
Vẻ mặt của Triệu vương liền trở nên vô cùng bất đắc dĩ.
Tôi hỏi với vẻ như tình cờ: “Từ nhỏ đệ đã có tình cảm rất tốt với Hoàng thượng rồi phải không?”.
Triệu vương có lẽ hơi bất ngờ khi thấy tôi hỏi như vậy, nên hơi ngây người
ra, suy nghĩ hồi lâu mới đáp: “Mẫu phi của thần đệ qua đời từ rất sớm,
thần đệ lớn lên ở cung của hoàng hậu Tĩnh Hiền, vì thế Hoàng thượng đối
xử với thần đệ thân thiết hơn những anh em khác”.
Tôi vừa nghe
vừa gật đầu, hoàng hậu Tĩnh Hiền mà Triệu vương nhắc đến chính là mẹ đẻ
của Tề Thịnh, cũng chính là vợ cả Chu thị của Tiên đế. Chu thị từ thái
tử phi lên ngôi hoàng hậu chưa được mấy ngày thì qua đời, tiên đế giả bộ đau buồn được ít ngày thì lấy cớ hậu cung không thể một ngày không có
chủ, phong cho ái phi Tống thị – Thái hậu bây giờ, mẹ ruột của Nhà xí
huynh – lên ngôi hoàng hậu.
Nghe nói, hồi hoàng hậu Tĩnh Hiền
còn sống, Tiên đế đối xử với Tề Thịnh cũng rất tốt, chỉ sau khi hoàng
hậu Tĩnh Hiền qua đời Tiên đế mới dần dần xa lánh Tề Thịnh. Thêm vào đó, Tề Thịnh cũng lớn dần, uy tín trong quân ngày một tăng cao, sự xa lánh
của Tiên đế dần chuyển thành đố kị.
Đúng là đã có mẹ kế thì sẽ có bố dượng.
Tôi không có ý muốn hóng hớt chuyện tình, chuyện nhà, chuyện thiên hạ của
đời trước, tôi chỉ muốn biết vì sao Tề Thịnh lại có vẻ xa lánh mỹ nhân
như vậy nhưng lại không tiện hỏi ra miệng, chẳng lẽ lại trực tiếp hỏi
Triệu vương: Này, anh có biết vì sao anh trai anh rõ ràng là một hoàng
đế, có trong tay cả hậu cung ba ngàn giai lệ mà lại lựa chọn cuộc sống
khổ hạnh như người tu hành thế không?
Tôi cứ suy đi nghĩ lại,
cảm thấy có lẽ nói kiểu bóng gió xa xôi vẫn hơn, vì thế quay sang nhìn
Triệu vương, hỏi: “Hoàng thượng… có phải trước đây đã gặp phải cú sốc gì không?”.
Triệu vương nhìn tôi kinh ngạc.
Tôi đành phải giải thích: “Ví dụ như… gặp phải cú sốc với phụ nữ?”.
Vẻ mặt của Triệu vương càng ngạc nhiên hơn.
Chẳng còn cách nào khác, với những người thế này chỉ có thể nói thẳng vào vấn đề. Vì thế, tôi tặc lưỡi, bất đắc dĩ nói: “Ta cảm thấy hình như Hoàng
thượng không thích nữ nhân lắm thì phải. Ta đã kiểm tra sổ ghi chép, kể
từ mùa xuân năm ngoái đến nay, Hoàng thượng chưa từng lâm hạnh bất cứ mỹ nhân nào trong hậu cung”.
Có lẽ cách nói của tôi hơi quá thẳng thắn nên Triệu vương không khỏi sửng sốt, hồi lâu sau mới lắp bắp: “Chưa từng lâm hạnh?”.
“Vẫn luôn ngủ ở cung Đại Minh, đến cả cung của những người như Hoàng thị
cũng không tới bao giờ…”, tôi bỏ lửng câu, nhún vai, lắc đầu.
Triệu vương không tin, cứ hỏi lại tôi: