Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327501

Bình chọn: 9.00/10/750 lượt.

“Không lẽ cũng không cho gọi bất cứ ai tới cung Đại Minh?”.

Tôi vẫn bất đắc dĩ lắc đầu như trước.

Triệu vương có vẻ trầm tĩnh hơn, trầm ngâm một lát rồi nói với giọng đau thương: “Hoàng thượng vốn dĩ là người rất chung tình”.

Tôi chắc có lẽ anh ta lại nhớ đến Giang thị nên không khỏi thấy áy náy,

đanh định lên tiếng an ủi thì Triệu vương đã ngẩng đầu lên, nhìn tôi

nói: “Đàn ông Tề gia của thần đệ là như vậy, luôn giữ mình trong sạch,

chí tình chí nghĩa”.

Luôn giữ mình trong sạch? Anh nói thế thì Tiên đế chết trên người mỹ nhân còn mặt mũi nào nhìn đời?

Triệu vương lặng lẽ nhìn tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Tôi cũng lặng lẽ nhìn anh ta, rất muốn rút giày đập vào khuôn mặt đối diện.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm chế bản thân, nói với anh ta: “Hoàng

thượng có là người chung tình hay không ta không quan tâm, chỉ có điều

mấy vị phi tần cứ đến chỗ ta ca thán khiến ta rất khó xử. Nếu Hoàng

thượng không có ám ảnh nào về phụ nữ, liệu hiền đệ có thể khuyên Hoàng

thượng mấy câu, nói Hoàng thượng thỉnh thoảng tới xoa dịu những phi tần ở hậu cung một chút. Dù thế nào thì họ cũng đều là người mà Hoàng thượng

lấy về, không thể để người ta phí hoài tuổi xuân như vậy được”.

Vẻ mặt của Triệu vương vô cùng ngạc nhiên, một lát sau anh ta nói: “Hoàng

thượng có lẽ bận thật đấy. Phía Vân Tây không yên ổn, biên cương phía

bắc cũng hết chuyện này đến chuyện khác, trong triều không ít việc khiến người phải bận tâm. Làm Hoàng thượng thật sự chẳng dễ dàng gì, sao còn

tâm trạng nào mà tới hậu cung nữa”.

Tôi ngẫm nghĩ một lát, hỏi: “Tình hình trong triều thực sự căng thẳng tới vậy sao?”.

Triệu vương gật đầu, đáp: “Mặc dù thần đệ nhàn rỗi, nhưng cũng có quan hệ khá tốt với mấy vị tướng lĩnh trong quân. Nghe bọn họ nói việc dẹp loạn ở

Vân Tây là chuyện ngày một ngày hai, Hoàng thượng đã lệnh cho chuẩn bị

lương thảo, ngay sau đó sẽ huy động binh mã thôi”.

Tôi cũng đoán được Tề Thịnh sẽ đánh Vân Tây, nhưng không ngờ anh ta lại hành động

nhanh như vậy, hơn nữa phía nhà họ Trương cũng chưa nghe tin tức gì về

việc điều binh, bây giờ nghe Triệu vương nói vậy, tôi không khỏi cảm

thấy ngạc nhiên: “Nhưng huy động binh mã như thế nào? Ai sẽ tới dẹp loạn ở Vân Tây”.

Triệu vương nhìn tôi, đáp: “Qua ý tứ của Hoàng

thượng thì có vẻ người muốn nhân dịp này thu hồi toàn bộ vùng Vân Tây

về, phế bỏ danh phận thuộc địa của nó, phân thành các châu, quận mới.

Như thế, nếu chỉ dựa vào chút binh lực trong tay Hạ Lương Thần thì không đủ, nhất định phải điều thêm quân từ nơi khác tới. Thủ vệ quân ở kinh

thành thì đương nhiên không thể điều động, do đó chỉ có thể điều quân từ Giang Bắc mà thôi”.

Quả nhiên là định nhân cơ hội này làm giảm

binh quyền của nhà họ Trương sao? Bất giác tôi thấy căng thẳng, mắt nhìn chăm chăm vào Triệu vương, chờ anh ta nói tiếp. Ai ngờ, thằng cha này

chỉ mỉm cười điềm tĩnh rồi nói: “Còn cụ thể sẽ điều quân từ đâu thì thần đệ cũng không biết”.

Mẹ nhà anh! Nếu anh không biết nãy giờ nói nhiều thế làm gì? Không phải anh định làm ông đây tò mò đến chết đấy

chứ? Ông đây không thèm nài nỉ anh đâu! Ông không tin mình không thể

nghe ngóng ra được!

Tôi đứng lên, không nói gì, quay người đi thẳng.

Dọc đường, tôi cảm thấy có điều gì đó lạ nhưng lại không biết là gì, mãi

cho tới khi ngồi vào chỗ, tôi mới chợt nhớ ra. Chết thật, sao tôi lại có thể bỏ quên Lục Ly ở Vọng Mai hiên được nhỉ!

Phản ứng đầu tiên

của tôi là đứng dậy quay lại tìm Lục Ly, nhưng vừa mới nhổm dậy thì chợt nhớ bên cạnh còn có Tề Thịnh đang ngồi. Tôi đưa mắt liếc sang, quả

nhiên anh chàng này cũng đang nhìn tôi.

Thế là tôi lại phải đặt

mông xuống, bụng nghĩ thầm, Lục Ly dù sao cũng là người lớn, lại là

người thân cận của Hoàng hậu, trong cung chắc chẳng ai dám động đến cô

đâu.

Nghĩ vậy tôi có phần yên tâm hơn, rồi cố tình xem như không biết Tề Thịnh đang nhìn mình, ra vẻ rót đầy cốc rượu, đưa lên môi nhấp

một ngụm.

Ánh mắt của Tề Thịnh chỉ dừng trên người tôi một lát, sau đó lại quay sang nói chuyện phiếm với Thái hoàng thái hậu.

Bất giác tôi thở phào một cái, trái tim treo lơ lửng nãy giờ cũng được thả

xuống, cảm thấy cứ nhấm nháp từng ngụm như thế này thì đàn bà quá nên

quyết định dốc cả cốc rượu vào miệng. Còn chưa kịp nuốt xuống thì đã

thấy Lục Ly cúi đầu từ phía ngoài mò vào, bộ dạng như ăn trộm.

Tôi thấy rất lạ, chờ đến khi cô tới quỳ sau lưng mình liền lập tức lên tiếng hỏi: “Sao thế?”.

Mặt của Lục Ly đỏ bừng lên, lắp bắp một hồi mới thốt ra được mấy chữ: “Nương nương, nô tì, Triệu vương, nô tì…”.

Tôi lấy làm lạ, đưa mắt nhìn vào chỗ của Triệu vương, thấy chỗ ngồi trống

không, anh ta vẫn chưa trở lại. Tôi quay lại nhìn Lục Ly, đột nhiên

hoảng sợ. Hỏng rồi, Vọng mai hiên là nơi vắng vẻ, không lẽ đã vô tình

tạo cơ hội cho tên Triệu vương kia “hạ thủ” rồi?

Đúng lúc tôi đang vừa tức tối vừa hối hận thì nghe thấy Lục Ly lắp bắp tiếp: “Nô tì, nô tì đã đánh Triệu vương…”.

Cơn thịnh nộ của tôi còn chưa kịp phát ra, trong nháy mắt lại dội ngược vào, khiến tôi nhất thời nghẹn họng.

Mẹ kiếp, dù Triệu vương không có