
uay lại nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
Tôi xua tay về phía anh ta, ý nói mình không sao, nhưng chưa xua được mấy
cái thì đã buộc phải thu ngay về để bịt miệng, ngăn cơn ho tiếp theo.
Lục Ly từ phía sau thấy vậy vội chạy lên đấm lưng cho tôi, nhưng vừa đấm được hai cái thì Tề Thịnh đã làm thay.
Tề Thịnh vừa khẽ đấm lưng cho tôi, vừa cười với Thái hoàng thái hậu:
“Hoàng tổ mẫu đừng khen Bồng Bồng, cô ấy không quen nghe đâu ạ”.
Nụ cười trên môi Thái hoàng thái hậu càng nở rộng, bà chỉ vào tôi và Tề
Thịnh cười nói mấy câu rồi bảo mệt, muốn hồi cung nghỉ ngơi. Thái hoàng
thái hậu đã nói vậy, Thái hậu cũng không tiện ngồi lại nên cũng đứng lên theo.
Mọi người thấy thế bèn đứng dậy cung kính tiễn hai người, Tề Thịnh còn nắm tay tôi dẫn đầu đám đông tiễn Thái hoàng thái hậu và
Thái hậu.
Bữa tiệc đến đấy cũng coi như kết thúc. Có điều, tận đến khi tàn tiệc vẫn chẳng thấy Triệu vương quay lại.
Tôi đoán lần này chắc anh ta phải ngủ tới cả mấy ngày thì mới có thể dậy gặp mọi người.
Từ điện Diên Xuân ra, tôi và Tề Thịnh cùng đường một đoạn, tôi lặng lẽ đi
sau Tề Thịnh chừng ba bước, chỉ mong anh ta coi như không nhìn thấy tôi, tuyệt đối đừng hỏi vì cớ gì mà đang yên đang lành lại đi đánh Triệu
vương, hay hỏi tôi sao lại uống rượu một cách thoải mái như vậy…
Hai câu hỏi đó đều rất khó trả lời, nhưng nếu bắt buộc phải chọn một trong
hai để trả lời thì tôi hy vọng anh ta sẽ hỏi, vì sao tôi lại đánh một
con người đen đủi như Triệu vương.
Nhưng đáng tiếc là anh ta không nói gì.
Tôi cứ ủ rũ đi theo anh ta như vậy, nhưng đi mãi, đi mãi, tôi chợt nhận ra có điều gì khác thường.
Không ổn rồi, đây là đường về cung Hưng Thánh, lẽ ra Tề Thịnh phải đi hướng
khác chứ! Kể từ sau khi tôi sinh con, Tề Thịnh chưa bao giờ nghỉ đêm lại chỗ của tôi cả.
Không lẽ đêm nay anh ta lại muốn ngủ ở chỗ của tôi?
Ý nghĩ đó vừa mới le lói trong đầu tôi đã không kìm được mà rùng mình. Mẹ kiếp, chắc không phải định chơi trò “đêm động phòng” một năm một lần
đấy chứ? Năm ngoái anh ở chỗ của ông đây nửa đêm, ông đã phải vác cái
bụng to già nửa năm. Năm nay anh mà ngủ đến nửa đêm, chẳng lẽ ông đây
lại phải vác cái bụng to thêm hơn nửa năm nữa?
Đi trước tôi mấy bước, thân hình Tề Thịnh vẫn vươn thẳng, bước đi vững chãi.
Tôi bước từng bước như ăn trộm, trong lòng vô cùng bất an, thỉnh thoảng lại quay lại đưa mắt nhìn Lục Ly ở phía sau, hy vọng cô có thể tiến lên
giải thoát tôi khỏi tình cảnh này.
Lục Ly dường như cũng đã nhận ra vấn đề nên có ý bước lên trước, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên
người Tề Thịnh thì lập tức lùi lại, cúi đầu làm con rùa rụt cổ.
Tôi đã biết là không thể nói nghĩa khí với đàn bà mà! Mẹ kiếp, dũng khí lúc cô đánh Triệu vương đi đâu mất cả rồi? Ông đây đã phải gánh tội thay
cô, thế mà cô không thể cho mượn một viên gạch để ông lót chân được sao?
Chúng tôi cứ lặng lẽ đi như vậy cho đến lúc về tới cung Hưng Thánh, bước vào
trong điện, Tề Thịnh vẫn tỏ ra bình thường, sai người hầu giúp mình thay áo rồi ngồi xuống chiếc đệm bên cạnh, ngẩng đầu nhìn tôi, nói với vẻ
bình thản: “Bồng Bồng, nàng lại đây, trẫm có điều này muốn hỏi nàng”.
Tôi thầm kêu: Hỏng rồi, quả nhiên là sợ chuyện gì chuyện đó tới, chỉ không
biết anh ta sẽ hỏi chuyện gì. Hơn nữa, tôi vẫn còn chưa kịp thay lễ
phục, người anh em, anh có vẻ nôn nóng quá rồi đấy!
Các cung nữ, nội thị trong điện đều rất có tố chất nghề nghiệp, nghe Tề Thịnh nói
vậy lập tức cúi đầu, không cần ai nhắc đã lặng lẽ lui ra. Cuối cùng chỉ
còn lại một mình Lục Ly, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng nhìn tôi, biết rõ phải lui ra mà không dám, cứ loanh quanh mãi ở cửa.
Thấy điệu bộ Lục Ly như vậy, tôi cảm thấy trong lòng dễ chịu đôi chút. Nha đầu này xem
như cũng có chút lương tâm, không uổng công lần này tôi đã giơ đầu chịu
báng thay cô. Tôi đang định đưa mắt ra hiệu cho cô lùi ra thì bất ngờ
tôi thấy nét mặt cô trở nên tràn đầy quyết tâm, không đợi tôi kịp phản
ứng đã nhào tới trước chân của Tề Thịnh, liên tiếp dập đầu: “Hoàng
thượng, nô tì đáng tội chết, nô tì đáng tội chết, chính nô tì đã đánh
Triệu vương điện hạ bị thương. Nô tì lười biếng, không cẩn thận nên đã
ngủ quên ở Vọng Mai hiên, khi nô tì tỉnh dậy thì thấy Triệu vương trước
mặt, nô tì, nô tì…”.
Nói đến đây Lục Ly không nói tiếp được nữa, cô phải cắn răng một lát mới nói tiếp: “Nô tì nghĩ rằng Triệu vương
định bỡn cợt nô tì nên đã cào lên mặt Triệu vương điện hạ”.
Nghe đến đây, bất giác tôi đưa mắt nhìn bàn tay của Lục Ly, mười ngón tay
được sơn màu, thon nhỏ nhưng đầu móng thì vừa dài vừa mảnh. Bị bàn tay
này cào lên mặt thì mười ngày, nửa tháng sau cũng đừng nghĩ tới chuyện
ra ngoài gặp ai.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy rất thông cảm với Triệu vương đen đủi.
Lục Ly nói xong, phủ phục xuống đất, người run lên.
Tề Thịnh im lặng một hồi rồi ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi nghĩ, lý do đánh Triệu vương đã được Lục Ly nói rõ rồi, vậy chuyện còn
lại là muốn hỏi tôi vì sao Lục Ly lại có cơ hội đánh Triệu vương.
Trước tiên, tôi bình thản bảo Lục Ly đang phủ phục trên nền nhà khóc lóc lui
ra, tiếp đó ngồi xuống