
ào thời khắc quan trọng, đầu óc tôi
cuối cùng cũng có thể vận động linh hoạt hơn. Tôi cố gắng thể hiện tất
cả các loại tình cảm như đau buồn, uất hận, không cam tâm,… qua ánh mắt. Nhưng dù tôi cố gắng cả nửa ngày vẫn không biết cách làm thế nào để cơ
mặt giữ nguyên, chỉ sử dụng mỗi ánh mắt mà thể hiện được trạng thái tinh thần phức tạp ấy.
Chẳng còn cách nào, tôi đành giả bộ nhắm mắt
buồn bã, một hồi lâu sau mới cất giọng khàn khàn hỏi Tề Thịnh: “Chàng
hỏi thiếp, trước khi trở thành Thái tử phi, thiếp là nam hay nữ phải
không”.
Tề Thịnh im lặng một lát rồi mới khẽ “ừ” một tiếng.
Tôi hít một hơi thật sâu, lặng lẽ nhìn anh ta một lúc rồi mới nói: “Chàng
tò mò thiếp từ lâu tới, tò mò muốn biết trước đây thiếp là người như thế nào, thậm chí còn cố đoán trước đây thiếp là nam hay nữ. Nhưng chàng
lại không hề hỏi thiếp Trương thị trước đây là người đã đi đâu, nàng ấy
không có chút địa vị nào trong trái tim chàng, chết rồi thì thôi, dù
trong bụng nàng ấy có mang đứa con của chàng thì cũng thế, có đúng
không?”.
Thân hình Tề Thịnh cứng đờ, môi hơi mím lại nhìn tôi.
Nhìn biều hiện của anh ta, tôi cảm thấy hơi yên lòng, quay người đi đi lại
lại trong điện, quyết định tiếp tục “biên” tiếp phần sau.
“Bây
giờ chàng đã hỏi thiếp như thế thì thiếp cũng xin nói thật với chàng”,
tôi dừng lại, quay người, lạnh lùng nhìn anh ta: “Đúng thế, trước đây
thiếp luôn nói dối chàng, thiếp không phải là thần tiên gì. Kể từ lúc
thiếp bắt đầu nhớ được, thiếp đã là một cô hồn, bị trói trên hồ Thái
Dịch, nhìn Trương thị vùng vẫy trong nước, nhìn thấy nàng ấy dốc hết sức chìa tay về phía chàng, nhìn chàng không chút do dự bơi về phía Giang
thị…”.
Tế Thịnh ngồi thẳng đơ, không nhúc nhích nhìn tôi, ánh mắt tối tăm.
Tôi cười, nói tiếp: “Lúc đó rõ ràng là thiếp đang tự do trên mặt hồ nhưng
cái người đang dần dần chìm xuống ấy dường như cũng chính là thiếp. Đó
là cảm giác tuyệt vọng, một cảm giác tuyệt vọng như tất cả vạn vật trời
đất không còn nữa. Tiếp sau đó, khi mà thiếp cuối cùng cũng được giải
thoát thì lại còn có người nói với thiếp rằng, mệnh của Trương thị kiếp
này rất nặng, không thể chết như thế được, người ấy còn bảo thiếp nhanh
chóng quay về”.
Tôi cố tình nói thật chậm, thỉnh thoảng lại dừng là một lúc. Đến khi nghe tôi nói xong, Tề Thịnh từ từ nhắm mắt lại.
“Thiếp không muốn, rõ ràng là thiếp đã chết một lần, thế thì sao thiếp lại
phải làm nàng ấy? Thiếp không chịu đi, người ấy cũng không chịu để thiếp siêu thoát, nói là nhìn nhiều rồi thì suy nghĩ thoáng hơn. Chỉ ba ngày
thôi, nhưng dài như ba kiếp, thiếp đã nhìn khắp tam giới, trải qua vui
buồn chia cách, cuối cùng vẫn trở về với thân xác của Trương thị”.
Tôi dừng lại, quay đầu về phía Tề Thịnh, đợi đến khi anh ta mở mắt ra nhìn
mình mới chậm rãi nói tiếp: “Chàng đoán đi đoán lại, nhưng chưa bao giờ
ngờ rằng thiếp thực ra chính là Trương thị, là cô nàng Trương thị ngang
ngược ngày trước. Chàng cảm thấy nàng ấy thay đổi quá nhiều, nhưng lại
không biết rằng Trương thị đã bước tới ngõ cụt, chẳng có con đường nào
để đi, chỉ còn có thể nhảy sang một con đường khác, giả làm một con
người khác hoàn toàn”.
Một hồi lâu sau Tề Thịnh vẫn không nói gì.
Tôi nghĩ, dù là “biên” thì cũng không nên thái quá, lỡ cuối cùng không nghĩ ra được kết thúc nào viên mãn thì ít nhất cũng có thể nhét thêm người
ngoài hành tinh vào để giải thích, ăn theo trường phái khoa học viễn
tưởng cũng phải là ý kiến tồi.
Tôi nghĩ một lát, quyết định dùng cách khơi gợi tình cảm để kết thúc câu chuyện đau khổ về một nữ phụ độc ác chuyển kiếp thành nữ chính này, liền ngước mắt nhìn Tề Thịnh, nói
bằng giọng của người đã nhìn thấu phàm trần: “Con người Trương Bồng Bồng thực ra không hề thay đổi, thứ thay đổi chỉ là trái tim mà thôi. Không
yêu thì không ghen tuông, không yêu thì không đau buồn, không yêu thì
không phiền não”.
Nếu ít phút trước mắt của Tề Thịnh là hồ nước
long lanh, thì lúc này nó đã biến thành một hồ chết: tối đen, không hề
có một tia sáng nào phản chiếu trong đó. Đôi mắt ấy cứ lặng lẽ nhìn tôi, nhìn đến mức sau lưng tôi nổi cả gai ốc.
Trong điện yên lặng
tới mức dường như có thể nghe được cả hơi thở nặng nhọc của Tề Thịnh,
tiếng tim tôi đập dồn dập và cả tiếng nến cháy cách đó không xa.
Hai chúng tôi cứ giữ nguyên như vậy, rồi Tề Thịnh đột nhiên mở miệng nói:
“Ý nàng muốn nói, người mà ta có lỗi nhất chính là Trương thị, đúng
không?”.
Tuy là câu hỏi nhưng lại mang ngữ khí khẳng định, hoàn toàn không cần tôi trả lời.
Tôi đang do dự xem nên trả lời Tề Thịnh thế nào thì bỗng thấy anh ta khẽ
cười, nụ cười nhẹ nhàng thoảng qua như thể vừa được nghe một câu chuyện
thú vị.
Giống! Mẹ kiếp, quá giống! Lúc này, tôi mới đột nhiên ý
thức được rằng Tề Thịnh và Nhà xí huynh là hai anh em, trong người họ
chảy cùng một dòng máu, sao trước đây tôi lại coi bọn họ thuộc hai giống khác nhau được nhỉ?!
Khóe môi Tề Thịnh khẽ giật giật, anh ta
nói rất bình tĩnh: “Cứ cho là ta phải có trách nhiệm với Trương thị, ta
có lỗi với nàng ấy đi, nhưng thế thì liên quan