
i những
sự việc trong cung của ngươi đều nắm rất rõ. Ngươi hãy nhìn kỹ xem, đừng sợ mất thể diện mà không thừa nhận tình nghĩa vợ chồng kết tóc xe tơ.
Nếu cô ta thực sự là hoàng hậu của ngươi thì ta sẽ tặng lại nguyên vẹn
cho ngươi, nếu cô ta bịa chuyện thì ta sẽ đem cô ta sung làm kỹ nữ trong quân”.
Mặc dù không biết có phải Giang thị tự giả mạo hoàng hậu không nhưng phe Bắc Mạc thì chẳng có ý gì tốt rồi. Bất kể là Tề Thịnh
trả lời thế nào thì đây cũng là chuyện vô cùng nhục nhã.
Tề Thịnh mím môi không nói gì, tay lại đưa về phía Lý Hoằng. Lý Hoằng chần chừ một lát rồi dâng cho anh ta một cái cung.
Giang thị ở dưới thành vẫn im lặng, đến giờ phút này vẫn không mở miệng nói một câu, chỉ im lặng ngẩng đầu nhìn Tề Thịnh.
Tề Thịnh giương cung, ngắm thẳng về phía dưới tường thành trước mặt, rõ ràng muốn bắn chết Giang thị.
Tôi vô cùng lo lắng, vội đưa nắm lấy tay Tề Thịnh, khẽ lắc đầu: “Làm vậy
không ổn, chúng sẽ cho là chúng ta chột dạ. Hơn nữa bắn chết một cô gái
yếu ớt cũng sẽ làm tổn hại đến tinh thần của binh sĩ”.
Tề Thịnh quay đầu lại nhìn tôi vẻ dò hỏi.
Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó dùng sức trèo lên lỗ châu mai, rướn người
lên thật cao, lớn tiếng mắng chửi: “Đồ vô liêm sỉ không biết xấu hổ, nói xằng nói xiên! Hoàng hậu ta rõ ràng đang ở đây, thế mà ngươi còn dám
tìm người mạo danh ư, đúng là đồ đê tiện!”.
Nói xong, tôi liền
cởi mũ sắt, nhanh chóng tháo dây buộc để mái tóc đen rũ xuống. Giọng nói này, đầu tóc này, dáng người này, ai mà không nhận ra tôi là nữ thì
đúng là có mắt như mù.
Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào tôi, toàn bộ chiến trường im phăng phắc.
Tôi tự hỏi họ không tin tôi là nữ, hay không tin tôi là Hoàng hậu Trương
Bồng Bồng? Nếu không tin tôi là nữ thì tôi sẽ cởi bỏ áo giáp đứng lên lỗ châu mai, nhân tiện bảo họ mở to mắt mà thưởng thức dáng vẻ yêu kiều
của Trương thị. Tuy hiện tại tôi mặc đồ khá dày nhưng chỗ nào cần nhô
vẫn nhô, chỗ nào cần thon vẫn thon.
Nghĩ vậy, tay tôi liền sờ
móc áo giáp, không ngờ vừa mới động đậy thì Tề Thịnh, như hiểu rõ suy
nghĩ của tôi, đã lấy tay che lại rồi thuận đà kéo tôi vào lòng mình, hạ
giọng quát: “Đừng làm liều!”.
Tướng lĩnh Bắc Mạc ở dưới thành
cũng bất ngờ, còn thúc ngựa tiến lên phía trước vài bước rồi ngẩng mặt
lên nhìn tôi, sau đó lại nhìn Tề Thịnh hỏi: “Tên hoàng đế Nam man kia,
không phải là ngươi sợ mất mặt nên tìm một thị nữ giả làm hoàng hậu đấy
chứ?”.
Tề Thịnh lấy tay ôm eo tôi, không trả lời.
Nhưng
tôi thì không ngại cãi nhau với người khác, lập tức lớn tiếng “hừ” một
cái, nói: “Hãy mở to mắt chó của các ngươi ra mà nhìn cho rõ xem bản
cung rốt cuộc có phải là hoàng hậu của Đại Hạ không. Trong triều ai
chẳng biết Hoàng đế chỉ sủng ái một mình bản cung đây, hai đứa con duy
nhất đều do bản cung sinh thành. Ngươi hãy quay đầu lại mà nhìn kỹ cái
người trong tay các ngươi, bộ dáng yếu ớt kia liệu có thể sinh được hai
đứa con trong ba năm không? Cũng chỉ có loại đầu óc nhét đầy cỏ dại như
bọn Tác-ta các ngươi mới tin cô ta là Hoàng hậu! Lại còn trói một cô gái yếu ớt như thế đặt ở giữa chiến tuyến hai bên, ái chà chà, da mặt của
các ngươi quả không mỏng chút nào! Lúc trước ta cứ thắc mắc mãi vì sao
tường thành Bình Ninh của các ngươi lại dày như vậy, hoá ra nó được xây
dựng nên từ da mặt của các ngươi!”.
Vừa dứt lời, trên tường thành vang lên một loạt tiếng cười ha hả.
Vẻ mặt của viên tướng Bắc Mạc dưới thành có chút biến sắc, nhưng ngay lập
tức điềm tĩnh trở lại, cao giọng phản kích: “Con đàn bà này miệng lưỡi
chua ngoa đanh đá, hành động lỗ mãng, hoàn toàn không có dáng vẻ của một hoàng hậu, rõ ràng là giả mạo!”.
Tôi cười nhạt một tiếng, vùng
ra khỏi tay Tề Thịnh, chỉ vào số quân thủ thành đang đứng đằng sau,
hướng về bọn người dưới thành kia, cao giọng: “Ngươi hỏi các đấng nam
nhi của Đại Hạ trên tường thành này xem, ai không biết Trương thị ta là
cháu ruột của Hộ quốc đại tướng quân Trương Sinh? Tổ phụ ta năm đó đã
gầm vang Giang Bắc, khiến tổ tiên Tác-ta các ngươi mới nghe tiếng đã sợ
vỡ mật. Phụ thân ta là Thượng thư bộ Binh đương triều, thúc phụ ta trấn
giữ Tĩnh Dương đã trên mười bảy năm rồi, các thúc bá khác đều là danh
tướng trong quân, ta vốn là con nhà tông, ra trận giết giặc đều không
phải là việc chỉ nói suông, sao phải học nữ nhi của các gia đình hèn mọn mà giả vờ ngại ngùng e thẹn chứ!”.
Giọng nói của tôi vốn đã
cao, lần này lại cố gắng hét to, theo chiều gió lập tức truyền đi thật
xa. Tiếng vọng còn chưa hết thì trên tường thành đã vang lên tiếng khen
hay.
Trong tiếng reo hò chấn động trời đất, tôi liếc Tề Thịnh,
cười hỏi: “Bây giờ đã biết ưu điểm của nhạc gia có thế lực lớn rồi
chứ?”.
Tề Thịnh khẽ cười một tiếng, định nói câu gì thì đột
nhiên biến sắc, đưa tay ra kéo mạnh người tôi. Vì hoàn toàn không đề
phòng nên tôi va vào ngực anh ta, trong nháy mắt, một mũi tên khắc đuôi
công sượt qua vai tôi. Tiếp đó liền nghe thấy tiếng la thất thanh của Lý Hoằng đứng bên cạnh: “Hoàng thượng cẩn thận!”.
Tôi giật mình
kinh hãi, chưa kịp phản ứng gì thì Tề Th