Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325162

Bình chọn: 7.00/10/516 lượt.

uôn ra tất cả những nỗi đắng cay trong lòng ấy.

Tôi dùng sức lắc đầu, ngắt lời: “Chỉ làm hoàng hậu là tốt nhất. Nhân chuyện xuất binh tấn công Bắc Mạc lần này phân tán binh quyền của Trương gia,

để họ làm một gia đình giàu có bình thường thôi. Sau khi trở về thiếp sẽ ngoan ngoãn làm hoàng hậu của chàng”.

Nói xong cũng chẳng đợi Tề Thịnh đáp lời đã sải bước ra ngoài.

Triệu vương đang ngồi xổm dưới mái hiên, nghe có tiếng động liền đứng dậy

nhìn tôi, vừa giậm chân vừa tươi cười chào: “Hoàng tẩu, đã lâu không

gặp”.

Tôi gật đầu, đến gần nhìn anh ta, cười: “Đệ và Tề Thịnh

đúng là huynh đệ tốt, anh ta dám đặt toàn bộ tính mạng của người thân

vào tay đệ, đệ cũng không phụ lòng của anh ta. Những lời đệ nói lần

trước có vài phần đúng, tất cả những chuyện thật thật giả giả này không

phải là thứ ta có thể nhìn thấu được. Hổ thẹn, thật hổ thẹn, hiểu biết

của ta quá nông cạn”.

Triệu vương cho tay vào áo, xấu hổ cười hà hà: “Phải nói Hoàng thượng là người trọng tình mới đúng. Sau này Hoàng

tẩu nhất định sẽ hiểu rõ thôi”.

Tôi cười cười rồi chuyển chủ đề, hỏi: “Chiến trận thế nào rồi?”.

Triệu vương mở to mắt, cố ra vẻ ngạc nhiên nhìn tôi: “Hoàng tẩu, tẩu thực sự

không biết sao? Hoàng thượng bảo thần đệ đem binh mã đi chặn quân cứu

viện đến kinh đô của bọn Tác-ta. Bây giờ quân cứu viện đã bị chúng ta

tiêu diệt rồi, kinh đô Bắc Mạc không có tiếp viện, tin rằng chẳng mấy

chốc sẽ bị đại quân của Dương Dự đánh bại thôi”.

Tôi sững người một lát, kinh thành thất thủ, há chẳng phải là Bắc Mạc đã bị tiêu diệt sao?

Đầu tháng Mười hai, Dương Dự gửi tin về, đại quân viễn chinh đã công phá

được kinh thành Thượng Kinh của Bắc Mạc, Hoàng đế, Thái hậu, hoàng hậu,

các phi tần… và hai nghìn họ hàng hoàng thất của người Tác-ta đều đã bị

bắt giam.

Tề Thịnh vốn có ý định đích thân đến Thượng Kinh,

nhưng thời tiết giá lạnh không tiện cho việc hành quân, hơn nữa vết

thương trên người Tề Thịnh vẫn chưa khỏi nên đành ở lại, truyền chỉ lệnh cho Dương Dự sau khi cử người trấn giữ Thượng Kinh thì đích thân áp

giải hoàng tộc Bắc Mạc về Nam Hạ.

Trong hành dinh tại thành Bình Ninh, tôi tiện tay giở xem tấu sớ từ các nơi gửi đến, không nén được tiếng thở dài.

Thân thể Tề Thịnh vẫn chưa hồi phục, đang đắp áo lông chồn, uể oải nằm

nghiêng người chợp mắt dưỡng thần trên giường nhỏ, nghe thấy vậy thì

“ừm” một tiếng rồi hỏi: “Sao thế?”.

Tôi quay đầu lại nhìn anh

ta, nói: “Bây giờ đang là lúc băng tuyết ngập trời, không biết đám phi

tần, công chúa yểu điệu mỏng manh kia làm sao mà chịu nổi! Lẽ ra nên bảo Dương Dự qua Tết rồi hãy quay về”.

Tề Thịnh bật cười, mắt cũng

không mở ra nói tiếp: “Các binh sĩ của ta còn có thể chịu đựng được cái

lạnh này, người Tác-ta vốn dĩ đã sống quen ở đây sao lại không chịu nổi. Yên tâm đi, lạnh thế chứ lạnh nữa cũng chẳng giết được mấy người đâu”.

Tôi vừa lắc đầu, thầm than Tề Thịnh thật tàn ác, vừa không nhịn được hỏi:

“Hoàng thượng dùng Lão ngũ cũng được thôi, nhưng sao chàng lại dám sử

dụng Dương Dự? Chẳng phải ông ta có một nửa dòng máu Bắc Mạc sao?”.

Tề Thịnh đưa mắt lên nhìn tôi, trả lời: “Đó là vì nàng chưa biết hoàn cảnh của ông ta”.

Câu nói của Tề Thịnh đã kích thích trí tò mò của tôi. Tôi đoán bí mật này

ngay cả Lục Ly cũng không biết, đến khi trở về nhất định sẽ khiến cho cô bị chấn động. Tôi đến bên cạnh giường đẩy Tề Thịnh lùi vào trong rồi

ngồi xuống, sau đó rúc chân vào chiếc áo lông chồn của Tề Thịnh cho ấm,

háo hức hỏi: “Mau nói, mau nói, rốt cuộc chuyện là thế nào?”.

Tề Thịnh cười cười, ngoắc ngoắc ngón tay về phía tôi, đến khi tôi chuyển

sang ngồi sát bên cạnh thì anh ta mới nói: “Chuyện này rất bí mật, mẹ

của Dương Dự, bà Từ thị là vốn người Giang Bắc. Giữa năm Thành Nguyên

người Tác-ta xâm lược phía Nam, trong khoảng thời gian lưu lạc ở Dự

Châu, Từ Thị đã thất thân bởi tên tướng tiên phong của Bắc Mạc là Thôi

Diễn, do đó mà có Dương Dự. Mạch soái và Từ thị từ trước đã quen nhau,

thương xót cho cảnh ngộ Từ thị, Mạch soái đã lấy bà, nhưng chỉ là trên

danh nghĩa thôi. Sau khi biết được thân thế của mình, Dương Dự đã từng

đến Thượng Kinh tìm Thôi Diễn. Lúc này Thôi Diễn mới biết Từ thị đã sinh cho mình một đứa con trai. Phải nói là Thôi Diễn đối với Từ thị cũng

rất có tình, biết Từ thị đã vì mình mà chịu khổ cả nửa đời liền đón hai

mẹ con Từ thị về Thượng Kinh, nào ngờ người nhà họ Thôi sống chết không

bằng lòng. Vì thân phận của Từ thị đặc biệt, nhà họ lại có mối bất hoà

sâu sắc với Mạch soái, chuyện này không biết thế nào lại truyền đến tai

Hoàng đế Bắc Mạc. Năm đó, chính Mạch soái đã dẫn quân đánh đuổi Bắc Mạc

ra khỏi cửa khẩu Tĩnh Dương, Hoàng đế Bắc Mạc vì thế nuôi hận, lúc này

liền ra mặt ưng thuận cho Thôi Diễn đón hai mẹ con Từ thị về, sau lưng

lại âm thầm dùng việc này để dụ Mạch soái vào bẫy…”

Tôi không khỏi sửng sốt, nôn nóng hỏi: “Sau đó thì sao?”.

Tề Thịnh khép mắt lại, bình thản đáp: “Sau đó Từ thị qua đời, Mạch soái vì cứu Dương Dự mà bị trọng thương, suýt nữa thì mất mạng ở Bắc Mạc. Đến

lúc này Thôi Diễn mới biết mình bị lợi dụng,


Pair of Vintage Old School Fru