
bà ta phải gọi tôi là nương nương.
Vì sớm đã nghe danh, tất nhiên tôi không để bà ta dập đầu, vừa nhìn thấy
bà ta có ý đấy, tôi vội vàng bảo Lục Ly đỡ bà ta dậy, mời ngồi xuống ghế và dâng trà lên.
Tôi nhân cơ hội đưa mắt quan sát con hổ cái
ấy. Mặc dù không còn trẻ nhưng bà ta vẫn khá đẹp. Quả nhiên con người ta không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, Hạ Lương Thần lúc trước lấy bà ta
chắc là vì bị hình thức bề ngoài đánh lừa, đến khi hối hận thì đã muộn
mất rồi. Ai mà dám bỏ con gái làm họ Lâm? Không muốn làm quan nữa chắc?
Lâm thị tỏ ý tạ lỗi vì chuyện con trai bà đã va ngã tôi, tôi cũng tỏ ra độ lượng, vờ nói mấy lời vỗ về.
Đúng lúc hai chúng tôi đang khách sáo nói chuyện với nhau, bên ngoài bẩm có Dương Nghiêm cầu kiến.
Tôi chẳng mấy bất ngờ, nhà xí huynh vì thân phận không tiện nên không thể
đích thân đến, đương nhiên phải cử tâm phúc tới thay rồi.
Tôi
sai nội thị truyền Dương Nghiêm vào. Chỉ loáng qua một cái Dương Nghiêm
đã vào trong điện. Vừa nhìn thấy Lâm Thị đang ngồi đấy, anh ta sững
người, vẻ nhanh nhẹn lập tức được thay bằng bộ dạng nghiêm túc, ngoan
ngoãn vái chào tôi, sau đó tìm một chỗ cách xa Lâm Thị nhất ngồi xuống.
Lâm Thị mượn cớ xin cáo từ, tôi sai Lục Ly tiễn ra ngoài.
Chờ cho Lâm Thị đi khuất hẳn, Dương Nghiêm mới đưa tay lau mồ hôi trên
trán, nói: “Trời! Con hổ cái ấy cũng đến à? Làm tôi phát khiếp!”.
Tôi ngạc nhiên: “Sao ngươi lại sợ bà ta đến thế?”.
Dương Nghiêm vẫn còn chưa hết kinh sợ, đáp: “Là vì cô chưa biết sự lợi hại
của con hổ cái ấy thôi. Bà ta có thể đánh Hạ Lương Thần gần chết, có lần còn đuổi ông ấy tới nhà chúng tôi, dọa tôi chết khiếp. Kể từ đó tôi
thề, sau này thà là đi tu chứ không bao giờ lấy loại đàn bà dữ dằn như
vậy”.
Tôi nghe xong, ấn tượng về Dương Nghiêm bỗng thay đổi hẳn. Hiểu được như vậy, chứng tỏ anh ta cũng không phải một gã ngốc.
Đang nghĩ thế thì nghe thấy Dương Nghiêm khẽ nói: “Có phải… cô bị đánh thật không đấy?”.
Trong chốc lát tôi không biết phải nói gì, bụng thầm kêu lên, đúng là một gã
thẳng như ruột ngựa, thẳng tới mức sắp thành ngốc luôn rồi.
Trong điện còn vài cung nữ và nội thị, tôi đành phải sai họ đi chỗ khác, vẫn
chưa kịp nói gì thì anh ta vươn cổ ra, nói: “Nói vậy thì đó là sự thật?
Thái tử quả thật không phải đàn ông! Mà cô cũng thật ngốc quá, tôi đã
bảo cô đến chỗ Thái hậu tránh mặt ít ngày, cô lại không chịu nghe”.
Tôi sầm mặt xuống, không nói gì.
Dương Nghiêm lôi ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng đưa cho tôi: “Đây! Cửu ca bảo
tôi đưa cho cô, nói là dùng nó không để lại sẹo đâu”.
Tôi đón lấy chiếc lọ, thuận tay đặt lên bàn.
Dương Nghiêm lại nói: “Cô dùng nhiều một chút cho chóng khỏi, còn kịp đi hành cung nghỉ mát”.
Tới hành cung nghỉ mát, chuyện này tôi cũng đã nghe nói tới, có điều không
có ý định đi. Đi theo Hoàng đế, Thái tử, Hoàng hậu cùng bầy đoàn thê tử
đó thì có gì vui, chẳng bằng đóng cửa cung lại rồi nghịch nước với một
bầy mỹ nhân!
Tôi đang cân nhắc thì nhìn thấy ánh mắt của Dương
Nghiêm cứ lướt qua lướt lại trên mặt tôi, thỉnh thoảng còn trượt xuống
dưới cổ, trông cứ như muốn lột trần tôi ra không bằng.
Hừ! Ngày
trước, tôi có háo sắc thật thì cũng không dám như anh ta lúc này. Thằng
nhóc này chắc trước khi ra khỏi cửa đã để quên đầu ở nhà, chỉ mang theo
mỗi lá gan thì phải?
Đột nhiên Dương Nghiêm len lén tiến gần đến bên tôi, cười hì hì: “Này, kỹ thuật dùng roi của Tề Thịnh quá là giỏi,
không hề để lộ ra ngoài! Nếu không ngửi thấy mùi thuốc trong điện thì
tôi cũng không dám tin là cô bị đánh!”.
Tôi giận tới mức mặt
biến sắc. Trước đây tôi nghĩ rằng, chỉ có Tề Thịnh mới là đầu đất, không ngờ Dương Nghiêm lại còn là máy bay chiến đấu trong đoàn quân đầu đất!
Có lẽ Dương Nghiêm đã thấy được vẻ giận dữ trong ánh mắt của tôi nên vội
lùi về phía sau, cười nói: “Cô đừng giận, Giang thị còn thảm hại hơn cô
cả trăm lần, đến giờ e rằng vẫn chưa tỉnh được. Tề Thịnh cố nén không
đánh vào mặt cô, xem như đã tiến bộ rất nhiều rồi!”.
Tôi định
đánh cho anh ta một cái, nhưng chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua tôi đã bị người khác “đánh”, chân tay sao có thể nhanh nhẹn như thế được, chỉ có
thể ngồi yên, một hồi lâu vẫn giữ nguyên tư thế.
Dương Nghiêm
rời ánh mắt khỏi tôi với vẻ thất vọng, có điều biểu hiện ấy thoáng qua
rất nhanh, thay vào đó là nụ cười bắng nhắng cố hữu, hướng về phía tôi
chắp hai tay lại, cười nói: “Cáo từ, hẹn gặp lại ở hành cung!”.
Tôi sai Lục Ly tiễn khách, bản thân thì ngồi yên trên ghế.
Lục Ly tiễn Dương Nghiêm ra ngoài, tiện thể đưa cung nữ bên người Hoàng hậu vào gặp tôi.
Tôi chỉ muốn chửi: Mẹ kiếp, cái chức Thái tử phi này đúng là không phải là
dành cho người mà! Chỉ cần một ngày chưa lên ngôi hoàng hậu thì cho dù
sau lưng có mọc lên hai cái đuôi, ngươi vẫn cứ không bằng một con gà
rừng! Gà rừng ít ra cũng còn được tự do chạy nhảy chơi đùa, còn tôi thì
có được làm thế không? Có dám làm thế không?
Tôi hít một hơi thật sâu, thẳng người lên, tiếp tục đón khách…
Cứ thế đến cuối ngày, các vị khách với đủ mọi loại âm mưu mới ra về hết.
Lục Ly đóng cửa đi vào,