
ông ngờ lại bị hủy trong tay người mang danh ca ca nàng.
Người nam nhân ghê tởm đó vẻ mặt hưng phấn không ngừng luật động,
thân thể kiều nhỏ của nàng không ngừng co rúm, nhưng trên mặt hắn vẫn
không có một tia biểu tình, chỉ có hai hàng nước mắt theo hai thân thể
lay động chậm rãi trôi xuống ôn tuyền hòa tan vào dòng nước dơ bẩn biến
mất không dấu vết. Nàng hận! Thực sự rất hận! Nàng hận Lâm phủ hận tất
cả mọi ngươi, càng hận nam nhân này! Nếu trong tay nàng hiện tại có đao
nàng nhất định sẽ không chút do dự cắm sâu vào trong ngực hắn!
Đúng lúc này nàng chợt nhớ tới Tử Lạc Vân, nghĩ đến khuôn mặt đắc ý
kiêu ngạo của hắn! Nghĩ đến hắn nàng thật vất vả kìm nén, nước mắt nháy
mắt lại uất ức chảy ra, thiếu niên tuấn mỹ tôn quý đó nàng đã không có
tư cách đi thương hắn rồi! Nàng đã mất đi thứ quý giá nhất, nàng cũng
mất đi tư cách để yêu! Nhưng nàng thực sự không muốn buông tay, nàng
không cam lòng! Nàng muốn báo thù! Vì mình cũng vì mẫu thân! Tử Lạc Vân
là cơ hội duy nhất! Nàng muốn mượn tay Tử Lạc Vân đem toàn bộ người
trong Lâm gia đuổi tận giết tuyệt, để thi cốt của bọn họ bị dẫm đạp dưới chân nàng.
Chính hành động hôm nay của phụ tử Lâm Phi đã thôi thúc quyết định
báo thù của nàng! Bất luận như thế nào nàng cũng phải có được Tử Lạc
Vân, sau đó lợi dụng hắn xóa bỏ toàn bộ Lâm gia!
Lâm Phi trong lòng hưng phấn nên không phát hiện ra trong mắt nàng
mãnh liệt hận ý! Qua một hồi lâu hắn thỏa mãn ôm lấy nàng, bàn tay dơ
bẩn nhẹ nhàng vuốt ve hai má nàng ý vị nói:
-“Không thể tưởng được thân thể ngươi mê người đến thế! May mắn không bị lão già kia chiếm tiện nghi!”
Nàng không nói gì, khóe miệng nhếch lên một chút cười lạnh. Phản ứng
của nàng Lâm Phi dường như không thèm để ý, hắn trầm mặc một hồi bỗng
nhiên có điểm tiếc hận nói:
-“Đáng tiếc về sau không thể thường thường nhấm nháp ngươi!”
Kế tiếp nàng mới biết được dã tâm của Lâm gia cùng âm mưu của Lâm
Phi! Lâm Phi muốn nàng ở lại trong cung tiếp tục mê hoặc Tử Lạc Vân, để
ngày sau lợi dụng nàng giúp Lâm gia có thể một bước lên trời, có được
càng nhiều tài sản phú quý và quyền thế. Nàng bình tĩnh tiếp nhận những
gì Lâm Phi an bài trở thành quân cờ của Lâm gia!
Nàng biết nàng không có cách nào cự tuyệt, hơn nữa nàng cũng không
muốn cự tuyệt, bởi vì nàng muốn trở thành nữ nhân bên cạnh Tử Lạc Vân,
nàng muốn báo thù! Lâm Oánh Nhi đắm chìm trong hồi ức thống khổ, nàng
nguyên tưởng rằng bằng mỹ mạo của mình Tử Lạc Vân nhất định sẽ khuynh
đảo, nhưng từ sau khi Vệ Lan xuất hiện mọi thứ đều thay đổi!
Là nữ nhân tuy rằng Vệ Lan vừa mới đến ngắn ngủn mấy canh giờ nhưng
nàng có thể nhìn ra Tử Lạc Vân thực để ý đến nàng ta, hắn thậm chí cơ hồ ở lần đầu tiên gặp mặt đã bị nàng ta hấp dẫn. Bởi vì Vệ Lan sở hữu thứ
mà nàng không bao giờ có được đó là nụ cười trong sáng như thiên thần
cùng tính cách đơn thuần. Trên người nàng ta có một khí chất rất thuần
khiết làm nàng cảm thấy bản thân mình thực dơ bẩn!
Nàng không thích Vệ Lan, bởi vì nàng ta vừa xuất hiện liền nhiễu loạn toàn bộ kế hoạch báo thù của nàng, hơn nữa nàng yêu Tử Lạc Vân, nàng
tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi hắn!
//Bản sao của Diệp Linh đây rồi//
Thật lâu không có được câu trả lời của Lâm Oánh Nhi Lâm Phi đã thập phần không kiên nhẫn, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Oánh Nhi nói:
-“Lâm Oánh Nhi, ngươi đừng dại dột cùng ta chơi đùa, ta cho ngươi
biết nếu ngươi không muốn bị người đời gièm pha, tốt nhất liền ngoan
ngoãn nghe lời, nếu không ta sẽ cho toàn bộ kinh thành biết ngươi chẳng
qua chỉ là một cái tàn hoa bại liễu!”
Lâm Phi vừa dứt lời trong mắt Lâm Oánh Nhi xẹt qua một tia hận ý, nàng cắn chặt răng nói:
-“Lâm Phi! Ngươi không nên quá phận! Cho dù ta bị hủy đối với Lâm gia các ngươi cũng không tốt đẹp gì! Ngươi muốn gì thì cứ việc nói thẳng
thôi!”
Lâm Phi trào phúng liếc mắt nhìn nàng khẽ cười một tiếng:
-“Lâm Oánh Nhi, ta biết ngươi thích Tử Lạc Vân, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan Tử Lạc Vân cho dù về sau sủng ái ngươi cũng sẽ
không biết ngươi chỉ là một tàn hoa bại liễu, bất quá điều kiện tiên
quyết là ngươi phải giúp ta có được một người!”
Lâm Oánh Nhi nghe xong lời của Lâm Phi nhất thời cảm thấy bất ngờ,
bất quá nàng rất nhanh liền lộ ra một chút ý cười khinh miệt lạnh lùng
thốt:
-“Ta cũng biết ngươi luôn nghĩ đến Vệ Lan, ngươi yên tâm chuyện này
ta nhất định sẽ giúp ngươi! Bất quá ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ những lời
ngươi đã hứa! Nếu không đừng trách ta đến lúc đó trở mặt! Cho dù ta khó
thoát khỏi cái chết ta cũng sẽ lôi cả Lâm gia các ngươi chôn cùng!”
Lâm Phi khẽ hừ một tiếng, thanh âm lạnh lùng nói:
-“Ngươi yên tâm, ta Lâm Phi từ hôm nay trở đi tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi!
Nói xong Lâm Phi không hề để ý tới Lâm Oánh Nhi thẳng xoay người rời
đi. Lâm Oánh Nhi oán hận nhìn theo bóng lưng của Lâm Phi cắn cắn môi,
trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh:
-“Lâm Phi, ngươi cũng đừng trách ta, đây đều là bản thân mình tự tìm
đến, ngươi có trách thì trách chính mình không nên ham sắc đẹp thôi!”
Phiên ngoại — H