
phủ tế bái Diệp di nương rồi.
Hôm nay Nguyên Gia Ninh đã biết, mặc dù Diệp di nương có danh nghĩa là thiếp của phụ thân Nguyên Tu Chi, kì thực là mẹ đẻ của đương kim thái tử điện hạ Huyền Uyên, nàng trên thực tế là nữ nhân của Đương Kim Hoàng Đế Huyền Dục, không có quan hệ gì với Nguyên Tu Chi, chỉ là năm đó quỷ thần khiến xui, Hoàng đế tới Nguyên phủ trốn tránh đám cưới có tình một đêm với Diệp di nương khi đó còn là nha hoàn Nguyên phủ, mới tạo thành cục diện khó xử bây giờ.
Huyền Uyên vốn là gọi Nguyên Lang, được nuôi dưỡng như con thứ đời thứ ba của Nguyên phủ, hắn chỉ ra đời kém Nguyên Gia Ninh nửa tháng, vẫn được Nguyên Gia Ninh đối đãi như đệ đệ, quan hệ của hai người cũng không tệ lắm.
Năm năm trước, Hoàng đế phái Nguyên Lang đi theo Tứ thúc của Nguyên Gia Ninh đến Yên kinh xây dựng kinh thành mới, hai năm trước lại gọi Nguyên Lang trở về Kim Lăng, cho hắn vào cung, nhận tổ quy tông, cũng chính thức công bố hắn là hoàng trưởng tử, đổi tên Huyền Uyên.
Nhưng Hoàng đế chỉ nhận con trai của mình, lại không nhận mẹ đẻ của nhi tử, Huyền Dục nói với bên ngoài mẹ đẻ Huyền Uyên là dân nữ Lưu thị, đã mất sớm, cũng không đón Diệp di nương vào cung, lại gửi Huyền Uyên cho hoàng hậu Tiết Trân nuôi, nuôi dạy như con trai trưởng.
Đây đối với tương lai của Huyền Uyên đương nhiên là có chỗ tốt, nhưng cũng không ai biết mẹ đẻ Diệp di nương của Huyền Uyên nghĩ gì, dù sao nhi tử mình nuôi dưỡng cả chục năm đột nhiên liền thay đổi thành con của người khác, mẹ đẻ là nàng đến chết cũng không được công khai thừa nhận. Nàng sẽ cao hứng vì nhi tử đột nhiên một bước lên mây, hay là sẽ bất bình vì sự cô đơn ẩn nhẫn của mình?
Nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu người để ý một nữ nhân nho nhỏ như vậy, càng ít người quan tâm nàng vui hay buồn, mà khi tất cả mọi người trong Nguyên phủcho là Diệp di nương sẽ yên lặng sống quãng đời cuối cùng ở Nguyên phủ thì nàng lại đột nhiên qua đời.
Trước một ngày Diệp di nương qua đời, Huyền Uyên thân là hoàng trưởng tử mới vừa được lập làm thái tử, nhắc tới thật có gì kỳ hoặc, ngay cả một thiên kim tiểu thư không hỏi việc đời như Nguyên Gia Ninh cũng khó mà tin tưởng.
Sáng nay Nguyên Gia Ninh nhìn thấy cha mẹ thì sắc mặt phụ thân nghiêm trang, thần sắc lại không cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ có kết cục này, cho nên làm tang sự cho Diệp di nương cũng ngay ngắn trật tự, không chút nào hốt hoảng.
Diệp di nương sẽ không được chôn ở nghĩa địa Nguyên gia, mà sẽ được chôn riêng ở một phần đất phong thủy tốt sau chùa Tê Huyền.
Nguyên Gia Ninh thấy cha mẹ như thế, tâm tình lại trầm xuống.
Càng lớn, càng hiểu nhiều, nàng càng thấy khổ sở.
Trong thế giới người lớn có quá nhiều ích lợi rối rắm và lãnh khốc vô tình.
Năm đó Diệp di nương vốn muốn trộm leo lên giường của nam chủ nhân Nguyên Tu Chi, đại khái nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ trở thành nữ nhân của Hoàng đế, càng thêm sẽ không vọng tưởng bao nhiêu năm sau, con trai của mình lại có thể trở thành thái tử?
Nàng có thể sống tạm nhiều năm như vậy, có lẽ đã vô cùng may mắn. Hôm nay chết, cũng chỉ là kết cục đã sớm định?
Bất kỳ một hoàng đế nào đều sẽ không cho phép vết dơ của hắn vĩnh viễn tồn tại trên đời, ngại mắt của hắn, hơn nữa khi vết dơ này có liên quan với người thừa kế ngôi vị hoàng đế mà hắn chọn thì lại càng không còn lý do gì để cho nàng tiếp tục sống.
Trừ mẫu lập thái tử, trong lịch sử cũng không thiếu Hoàng đế làm như vậy, Huyền Dục không phải thứ nhất, tin tưởng cũng sẽ không phải người cuối cùng.
Chủ tớ ba người Nguyên Gia Ninh mạo hiểm gió tuyết một đường đi tới chỗ ở của Diệp di nương, cửa viện treo hai ngọn đèn lồng dán giấy trắng.
Tâm tình Nguyên Gia Ninh phức tạp nhìn hai ngọn đèn lồng, nghĩ thầm đây là chỗ duy nhất trong Nguyên phủ có thể thấy hai ngọn đèn lồng trắng rồi?
Thân là mẹ đẻ của thái tử, sau khi chết lại thê lương như thế, Nguyên Gia Ninh cũng không biết có nên than một tiếng tạo hóa trêu ngươi hay không.
Linh cữu Diệp di nương đặt ở giữa nhà chính, là linh đường tạm thời, vài vật phậm trong phòng đều được dán giấy trắng, cửa rèm cũng đổi thành vải trắng, lúc này hai thị vệ thân hình cao lớn cường tráng chờ đợi ở cửa, nhìn thấy chủ tớ ba người Nguyên Gia Ninh đi tới, cũng rất là kinh ngạc.
Một thị vệ lớn tiếng bẩm báo vào trong: "Thái tử điện hạ, đại tiểu thư Nguyên gia tới."
Bên trong phòng yên lặng chốc lát, mới truyền đến thanh âm trầm thấp: "Mời nàng đi vào."
Lúc này thị vệ mới đưa tay vén rèm cho Nguyên Gia Ninh, cung kính nói: "Nguyên tiểu thư, mời vào."
Cẩm Tâm và Cẩm Anh cũng muốn đi vào theo, lại bị thị vệ đưa tay ngăn cản.
Cẩm Tâm lo lắng kêu: "Tiểu thư?"
Nguyên Gia Ninh quay đầu lại hai người bọn họ, lắc đầu một cái, nói: "Ta không sao, các ngươi ở đây chờ đi."
Nguyên Gia Ninh hiểu, hôm nay thái tử điện hạ xưa đâu bằng nay, thân phận tôn quý, những người phẩm cấp thấp không thể ở chung phòng với hắn.
Nguyên Gia Ninh bước vào trong phòng rồi, thị vệ lập tức buông rèm xuống lại, trong phòng ngoài phòng nhất thời ngăn cách thành hai thế giới.
Bên trong nhà