pacman, rainbows, and roller s
Thái Tử Phi

Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321590

Bình chọn: 9.00/10/159 lượt.

là một vị hoàng tử bình thường, có lẽ Huyền Dục còn có thể cho phép Diệp di nương sống tạm, nhưng một khi xác lập Huyền Uyên làm người thừa kế của mình, như vậy Diệp di nương sẽ không còn bất kỳ đường sống.

Một điểm này, Nguyên Tu Chi cũng thấy rất rõ ràng, cho nên hắn không có ra tay ngăn trở.

Chỉ cần Huyền Dục lập Huyền Uyên làm thái tử, như vậy xử tử Diệp di nương chính là chuyện cần phải làm, nếu không địa vị của thái tử một nước không yên, hậu hoạn nhiều hơn.

Huyền Uyên quỳ gối trước linh cữu của Diệp di nương, cảm nhận rõ ràng "Hoàng gia không tình thân" rõ ràng nhất.

Trời lạnh đất băng, tim của hắn lại lạnh hơn.

Trước đó hắn chưa từng thấy mê mang.

Tiền đồ của hắn, chính là ở trên con đường đế vương vô tình này sao? Bước đầu tiên để hắn trở thành thái tử, chính là lấy mạng mẹ đẻ đổi lấy, vậy ngày sau hắn muốn chính thức lên ngôi làm Hoàng đế, còn cần bao nhiêu máu tươi và mệnh người để hiến tế?

Khi hắn lâm vào trong suy nghĩ tàn khốc của mình thì Nguyên Gia Ninh đột nhiên tới, mang theo sự dịu dàng săn sóc tựa như thường ngày của nàng, đó là sự dịu dàng khiến hắn muốn đắm chìm hơn cả mẹ đẻ của hắn.

Thiếu nữ chỉ lớn hơn hắn nửa tháng, từ nhỏ lại thích dùng thân phận đại tỷ tỷ, từ nhỏ đã mang cho hắn quá nhiều ấm áp và tốt đẹp, nếu như nói Nguyên phủ chỉ có một thứ hắn không nỡ bỏ, thì đó chính là Nguyên Gia Ninh.

Thiếu niên mười lăm tuổi, đang đứng ở cửa ngã ba nguy hiểm nhất của cuộc sống, đi về phía trước, có lẽ một bước là Thiên đường, có lẽ một bước là địa ngục. Khi tình cảm của thiến niên kích động hơn lý trí, nếu như Nguyên Gia Ninh không đến, làm tỉnh lại lý trí của hắn, có lẽ chấp niệm âm trầm sẽ bắt đầu tú ở đáy lòng hắn, chờ đợi một ngày hủy diệt hắn.

Mà giờ khắc này hắn ôm Nguyên Gia Ninh trong ngực, cảm thụ sự mềm mại và hương thơm đặc biệt của thiếu nữ, trái tim lạnh lẽo vặn vẹo kia, rốt cuộc lại có nhiệt độ thuộc về nhân gian.

Trong phòng yên lặng lần nữa, chỉ có tiếng gió gào thét mà qua phía ngoài.

"Gọi ta Nguyên Lang" sau hồi lâu, hắn mới lầm bầm nói: "Ta nguyện ý vĩnh viễn làm đệ đệ của tỷ."

Giờ phút này hắn là thái tử, ngày sau hắn sẽ là hoàng đế, trong lòng của hắn cũng chỉ có Nguyên Gia Ninh là người thân duy nhất, hắn muốn lấy thân phận đệ đệ bảo vệ nàng cả đời, không cho phép nàng bị bất luận kẻ nào khi dễ, che chở nàng cả đời bình an vui sướng.

Ba ngày sau.

Nguyên Gia Ninh đang ngồi ở trên ghế mỹ nhân dưới cửa sổ khắc hoa thêu thùa, dưới giường đốt hai chậu than, khiến trong nhà ấm ấm áp áp.

Bên ngoài đã không còn rơi tuyết, nhưng đang trong ngày đông nên tuyết trời vẫn lạnh, bình thường mọi người không đi ra ngoài, đều núp ở trong phòng.

Nguyên Gia Ninh đang may áo vải bông trắng thuần cho Nguyên Lang, đây là đêm đó Nguyên Lang yêu cầu, hắn không thể công khai cúng mẫu giữ đạo hiếu, nên muốn mặc đồ tang bên trong. Thật may là kể từ sau khi Nguyên Gia Ninh học làm nữ công, liền bắt đầu may xiêm y cho các đệ đệ muội muội của mình, chỉ may vá đơn giản thế này, không làm khó được nàng.

Nàng có thể hiểu Nguyên Lang lý do Nguyên Lang không muốn cho người của cục y phục trong cung làm quần áo cho hắn, dù sao việc riêng của hắn càng ít người biết càng tốt.

Nhưng, Nguyên Gia Ninh ít nhiều vẫn hơi khó xử, dù nói thế nào, hôm nay Nguyên Lang đã không phải là đệ đệ của nàng, hắn là Huyền Uyên rồi, là thái tử điện hạ tôn quý dưới một người trên vạn người, nàng làm áo trong cho hắn, thật sẽ không có vấn đề sao?

Nguyên Gia Ninh vừa khó xử, vừa nhanh chóng may vá thành thạo, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng cô độc như con thú bị vây của hắn, nàng đã cảm thấy không cách nào bỏ mặc hắn, cũng không cách nào cự tuyệt bất kỳ yêu cầu gì của hắn.

Cẩm Tâm ở bên vừa giúp một tay may lại các góc, vừa nhỏ giọng lầm bầm: "Tiểu thư quá tốt bụng, nô tỳ cảm thấy làm như vậy không thỏa đáng, có cần bẩm báo phu nhân hay không?"

Nguyên Gia Ninh nói: "Đương nhiên là phải nói cho mẫu thân biết rồi, xiêm áo này còn phải nhờ phụ thân đưa cho Điện hạ đấy."

Cẩm Anh cũng nói: "Ngươi nghĩ nhiều quá."

Cẩm Tâm chu mỏ, nói: "Ta cũng suy nghĩ vì khuê dự của tiểu thư chứ sao. Dù sao vị kia đã là cao thái tử điện hạ không thể chạm, không phải đại thiếu gia của chúng ta nữa."

Nguyên Gia Ninh ngẩng đầu nhìn Cẩm Tâm, cố nhịn cười, nói: "Cẩm Tâm giỏi, ta biết rõ ngươi một lòng suy nghĩ vì ta, thật là một nha đầu tốt, về sau cho ngươi thêm ít đồ cưới."

Mặt Cẩm Tâm đỏ lên, vội vàng nói: "Tiểu thư, lại giễu cợt nô tỳ, nào có thiên kim tiểu thư mở miệng ngậm miệng liền nói đến chuyện cưới gả."

Nguyên Gia Ninh nói: "Có quan hệ gì? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, không chịu nói chỉ ở trong lòng đoán mò, mới khó chịu đấy."

Cẩm Anh buồn cười nói: "Tiểu thư, người nói loại người nào hợp với Cẩm Tâm?"

Cẩm Tâm nhào tới trên người Cẩm Anh thọt lét, chủ tớ ba người cười đùa, đang náo nhiệt , tiểu nha hoàn trực bên ngoài ở ngoài cửa lớn tiếng nói: "Tiểu thư, Tiết đại tiểu thư tới chơi."

"Hả?" Nguyên Gia Ninh kinh ngạc nhướng nhướng mày, buông y phục trong tay.

Cẩm Tâm nhanh tay nhanh chân dọn dẹp vật liệu