
thân đưa tới, hai người ở trong thư phòng thật lâu.
Nguyên Gia Ninh không muốn suy nghĩ gì cả, nàng cảm thấy nếu như mình hoài nghi Huyền Uyên, đó chính là phản bội tình cảm giữa hai người họ.
Nàng nghĩ, nữ nhân rốt cuộc phải yêu mình như thế nào, chân chính kiên cường như thế nào? Có lẽ sau lưng mỗi nữ nhân kiên cường đều có rất nhiều bất đắc dĩ và chua xót?
Bởi vì tình cảm đơn thuần rất khó được, cho nên các nữ nhân chỉ có thể làm bộ mình căn bản không để ý, ngược lại đi quan tâm con cái của mình, quan tâm danh phận địa vị, quan tâm vinh hoa phú quý, sau đó "Cố giả kiên cường" để trang bị vẻ ngoài cho mình trong cuộc sống không có tình cảm, dần dần biến thành phụ nhân mặt mũi nguội lạnh.
Nguyên Gia Ninh không nhịn được đưa tay hung hăng đấm đấm gối, động tác này khiến cho nàng nhớ tới đêm tân hôn, động tác đánh giường ngây thơ sau khi mất thể diện của Huyền Uyên, khi đó, bọn họ hạnh phúc vui vẻ dường nào?
Mới mấy năm, thời gian đã tàn phá nàng thành oán phụ ủ rũ thâm cung?
Nguyên Gia Ninh đột nhiên ý thức được điều này, mở trừng hai mắt, chợt khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười sáng rỡ, đưa tay nắm thành quả đấm trên không trung, hươ hai cái, sau đó la lớn: "Người đâu, phục vụ Bổn cung rửa mặt trang điểm."
Nàng thật là đồ ngốc, cần gì hành hạ mình như thế?
Tại sao nàng có thể nhận thua như vậy?
Nếu như có một ngày, Huyền Uyên thật muốn buông tay thề non hẹn biển ban đầu của bọn họ, nàng lại không chút lưu tình vứt bỏ hắn cũng không muộn. Nhưng lúc này, nàng muốn cố hết sức, cố gắng vì hạnh phúc của mình.
Khi Huyền Uyên ở trong thư phòng Hưng Long điện, nghe nói thái tử phi cầu kiến thì không khỏi giật mình, ngay sau đó mừng rỡ.
Hắn biết gần đây liên tiếp xảy ra chuyện, khiến Nguyên Gia Ninh rất bị đả kích, trở nên buồn bã, lần này khác với lúc nàng nhỏ mọn làm nũng bình thường, hắn không thể dụ dỗ được, chỉ có thể nhờ vào chính nàng đi ra, mà điều duy nhất hắn có thể làm là yên lặng bồi bạn nàng.
Nàng tốt, hắn muốn nàng.
Nàng không tốt, hắn càng muốn nàng, nếu không ai có thể tỉ mỉ săn sóc nàng giống như hắn?
Nguyên Gia Ninh không dẫn theo bất luận kẻ nào, một mình đi vào thư phòng, nàng mặc trang phục của thái tử phi, bởi vì gần đây ngã bệnh, cho nên tiều tụy gầy đi không ít, nhưng giờ phút này rốt cuộc khôi phục tinh thần, hai mắt sáng ngời có hồn, nàng càng có vẻ thanh lệ hơn.
Huyền Uyên vui mừng tiến lên đón, đưa tay nắm tay nhỏ bé của nàng, tay của nàng cũng có vẻ gầy rất nhiều, hắn âm thầm thở dài trong lòng.
"Gia Ninh?" Hắn nhẹ nhàng kêu nàng.
Nguyên Gia Ninh mỉm cười với hắn, lôi kéo hắn đến bên sập sóng vai ngồi xuống, mới nói: "Hôm nay cảm thấy thư thái hơn nhiều, nên dậy đi một lát, thấy nhớ chàng nên đến thăm."
Cổ họng Huyền Uyên hơi nghẹn, mặc dù hắn tin chắc Ninh tỷ tỷ của mình là một nữ tử kiên cường, nhưng gần đây nhìn thấy bộ dáng gần như tuyệt vọng của nàng, hắn cũng biết sợ.
Hắn vươn tay kéo nàng vào trong ngực, hai cánh tay càng dùng sức.
Mặc dù bị siết hơi đau, nhưng tâm trạng của Nguyên Gia Ninh lại đột nhiên thực tế, nàng nói: "Nghe nói chàng đưa Thích Ngọc Dao về Yến kinh?"
Huyền Uyên "A" một tiếng, chợt nhớ tới cái gì, lưu luyến buông ra Nguyên Gia Ninh, xoay người đến trên bàn lấy một phong thơ, đưa cho Nguyên Gia Ninh, nói: "Đây là thơ hồi âm nhạc phụ đại nhân cho người ra roi thúc ngựa đưa tới, nàng xem đi." Đáy mắt hắn thoáng qua nụ cười giảo hoạt.
Nguyên Gia Ninh mở thư ra, giấy viết thư thật mỏng, phía trên lại tràn đầy lời trách cứ cực kỳ tức giận của phụ thân, Nguyên Gia Ninh trợn to hai mắt, không nhịn được lại xem thư mấy lần, quả thật khó mà tin được phụ thân trong ấn tượng của mình luôn luôn ung dung, dù núi Thái Sơn sụp đổ cũng không biến sắc, lại có thể mắng chửi người thô tục như thế đầy cả thư.
Nguyên Gia Ninh quay đầu nghi ngờ nhìn Huyền Uyên, hỏi: "Chàng làm chuyện gì, cư nhiên chọc cho phụ thân tức giận như vậy?"
Huyền Uyên chợt lộ ra mấy phần tính trẻ con nghịch ngợm, nháy mắt mấy cái với nàng, nói: "Không có gì, chỉ trả lễ lại, tặng lại vị mỹ nhân Thích Ngọc Dao kia cho phụ thân nàng ấm giường mà thôi."
Nguyên Gia Ninh trợn mắt hốc mồm.
Hắn lại bổ sung: "Nàng nghĩ xem, ta vẫn còn trẻ, dù ngủ một mình cũng không sao, nhưng nhạc phụ lớn tuổi, thiếu sức sống, thêm một người ấm giường cho ông ấy, chia sẻ lo lắng với nhạc mẫu đại nhân, nhạc mẫu đại nhân cũng cảm thấy con rể như ta rất hiếu thuận chứ?"
Nguyên Gia Ninh sững sờ nhìn Huyền Uyên thật lâu.
Huyền Uyên bị ánh mắt lấp lánh của nàng nhìn hơn chột dạ, hỏi: "Thế nào? Có phải nàng cũng cho rằng ta quá càn quấy hay không?"
"A!" Nguyên Gia Ninh chợt quát to một tiếng nhào vào trong ngực Huyền Uyên, cũng không để ý trang phục thái tử phi nặng nề trên người mình, cọ tới cọ lui trong ngực Huyền Uyên giống một con cún con vui vẻ, luôn miệng nói: "Nguyên Lang! Nguyên Lang! Chàng thật lớn mật, thực có can đảm hồ đồ! Nhưng vậy thì sao? Ta thật là vui mừng! Ta thật là vui mừng! Ha ha ha, thật muốn xem sắc mặt xanh mét của phụ thân và mẫu thân lúc đó, không biết lúc đó ai trong hai người họ t