Duck hunt
Thái Tử Phi

Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321655

Bình chọn: 10.00/10/165 lượt.

khỏe mạnh, còn chịu được sự mệt nhọc khi đi tàu xe.

Nguyên Gia Ninh nghĩ đến rất nhanh là có thể nhìn thấy con lớn nhất Trường Sinh của mình, nên tâm tình cực kỳ hưng phấn và vui vẻ.

Cách kinh thành trăm dặm thì bọn họ gặp được đội đón tiếp danh dự của hoàng gia và các quan viên ở Lễ bộ, nhưng chân chính khiến Huyền Uyên và Nguyên Gia Ninh vui vẻ, là phu thê Dư vương cư nhiên cũng tới nghênh đón bọn họ.

Người hai nhà thân thiện làm lễ ra mắt nhau.

Du vương phi đưa tay lôi kéo tay Nguyên Gia Ninh, nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng một phen, thấy nàng tuy có vẻ hơi mỏi mệt vì đi đường, nhưng tinh thần rất không tệ, trong ánh mắt cũng không có uất ức vẻ, liền hơi an tâm nói: "Có lẽ bây giờ con cũng biết, gần đây trong kinh thành có nhiều mưa gió, nhưng con không cần phải sợ, chỉ cần trong lòng con nghĩ thoáng, lời đồn đại không giết người được, mà nếu như bọn họ thực có can đảm mạnh bạo, hoàng thẩm ta sẽ mặc giáp ra trận bảo vệ con!"

Nguyên Gia Ninh hơi kinh ngạc, trợn to mắt nhìn vị vương phi xuất thân tướng môn này, đáy lòng cực kỳ cảm động, đây là trợ lực đầu tiên nàng có được sau khi đến kinh thành, khiến hốc mắt nàng hơi nóng lên, nàng nói: "Hoàng thẩm, cám tạ người."

"Tạ gì?" Du vương phi là một nữ nhân sảng khoái lưu loát, không thích dối trá khách sáo, nói thẳng: "Ta giúp con, thật ra thì cũng có lòng riêng của ta, trước kia bao nhiêu người châm chọc ta không có cách nào sinh con, châm chọc Vương Gia không thể giao hợp, ta khinh! Họ cũng chỉ là ghen tỵ ta và Vương Gia ân ái chung thủy, chính họ không chiếm được, trải qua cuộc sống sống không bằng chết, nên đi bịa đặt người khác không tốt, thật ra thì buổi tối ai gối đầu khó ngủ một mình, tự mình cũng rõ ràng, nữ nhân đều thích làm khó nữ nhân, một đám ích kỷ lại nhỏ mọn, ta sớm nhìn họ không vừa mắt."

Nguyên Gia Ninh đổ mồ hôi lạnh trong lòng, vị vương phi này thật rất cay cú.

Du vương phi còn nói: "Trước kia Vương Gia từng nói với ta, thái tử điện hạ là một người tốt, lúc đầu ta còn không chấp nhận, bây giờ nhìn hắn là thái tử lại có thể chỉ lấy mình cob, tốt! Thật rất tốt! Bởi vì chuyện này, nên ta muốn Vương Gia về sau giúp đỡ hắn nhiều hơn."

Lần này Nguyên Gia Ninh không chỉ đổ mồ hôi lạnh, dứt khoát muốn than thở rồi, vương phi điện hạ, chuyện như vậy mọi người chỉ cần hiểu ý là tốt rồi, tuyên bố rõ ràng ra như ngài, không tốt lắm đâu!

"Còn nữa, Du vương phủ chúng ta đã có người thừa kế, đã được hoàng thượng phong làm Thế tử, ta và Vương Gia sau trăm tuổi cũng có người cung phụng rồi." Du vương phi đột nhiên vui vẻ chuyển đề tài.

Nguyên Gia Ninh càng thêm kinh ngạc, nàng chưa từng nghe nói Du vương phi mang thai mà?

Thấy nàng nghi ngờ không hiểu, Du vương phi cười giải thích: "Ta chắc chắn không thể sinh, Vương Gia cũng không muốn nạp thiếp, cho nên hoàng thượng liền để nhị hoàng tử Huyền Tiềm làm con thừa tự cho chúng ta, mặc dù tiểu tử kia hào hoa phong nhã, không quá hợp tánh khí của ta, nhưng coi như là một đứa bé ngoan khéo léo biết rõ đạo lý, Vương Gia rất thương hắn. Đây là chuyện vừa mới tuyên bố, cho nên con không biết cũng rất bình thường."

Nguyên Gia Ninh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái.

Hoàng thượng để Huyền Tiềm làm con thừa tự cho Du vương gia, hoàn toàn cắt đứt cơ hội thừa kế ngôi vị hoàng đế của Huyền Tiềm, nhưng việc này đối với người sức khỏe yếu đuối như Huyền Tiềm thì lại là chuyện tốt, từ nay thoát khỏi tranh quyền đoạt vị gió tanh mưa máu, về sau làm vương gia giàu có nhàn rỗi, không phải hạnh phúc sao?

Nhị hoàng tử cho làm con thừa tự rồi, Tam hoàng tử thì phong Quận Vương nhưng không giao quyền, từ từ cũng có thể dưỡng thành một vương gia nhàn rỗi, dù hắn muốn đưa tay đoạt quyền, cũng không kéo được bao nhiêu người; tứ hoàng tử còn nhỏ, lại bị chuyển giao cho Cảnh Quý Phi nuôi dưỡng, Cảnh Quý Phi không phải mẹ đẻ của hắn, sẽ không toàn tâm toàn ý tính toán cho hắn, hơn nữa Cảnh Quý Phi lại chỉ muốn được an ổn khi về già, tìm nhà chồng tốt cho công chúa ruột của mình, cho nên cũng sẽ không giựt giây Tứ hoàng tử tranh quyền đoạt vị khi trưởng thành.

Xem ra, Hoàng đế Huyền Dục đã rất cố gắng lót tốt đường cho thái tử Huyền Uyên kế vị, trước khi Huyền Dục băng hà, chỉ cần Huyền Uyên làm một thái tử khéo léo nghe lời, thì có thể thuận nước đẩy thuyền kế nhiệm Hoàng đế rồi.

Vừa nghĩ như thế, Nguyên Gia Ninh chợt hơi cảm khái, mặc kệ là vì giữ vững chính quyền quốc gia, hay vì giúp con cái mình sau này ít tự giết nhau, Huyền Dục từ trình độ nào mà nói, cũng coi là hao tổn tâm cơ, coi như là một vị hoàng đế tốt, người cha tốt rồi.

Có lẽ, trong quá trình trị vì của một hoàng đế thế này, làm một vị thái tử phi ngoan ngoãn nghe lời là có thể vui vẻ không lo lắng, thật ra cũng xem là may mắn của Nguyên Gia Ninh.

Nghi thức của Thái tử vào kinh từ cửa nam, tới Chính Dương môn liền có tiểu thái giám đến trước mặt Nguyên Gia Ninh truyền lời, thái tử mời thái tử phi lên xe ngựa của ngài.

Mặc dù Nguyên Gia Ninh hơi nghi ngờ, nhưng vẫn tạm biệt Du vương phi đang ngồi chung với nàng, chuyển lên xe ngựa của Huyền Uyên.