Polaroid
Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325321

Bình chọn: 8.5.00/10/532 lượt.

ơi đều rõ ràng. Có khí chất và bộ dáng của một vị vua, làm việc mau chuẩn ngoan. Không giống như Hoàng Thượng dây dưa kéo dài, nếu là vừa mắt mặc kệ là dùng thủ đoạn gì cũng phải lấy cho bằng được.” Uy Mẫn Mẫn lắc đầu cười nói.

Trầm Lạc lần đầu tiên nghe chuyện còn bé của Vũ Văn Thượng, thì ra cái tính bá đạo kia từ nhỏ đã bộc lộ ra rồi. Thật đúng nếu đã để mắt tới cái gì thì phải có cho bằng được. Nàng cũng không biết vì sao Vũ Văn Thượng sủng ái nàng, khi nào thì bắt đầu thích nàng, nàng cả trong lẫn ngoài đều đã là người của hắn.

Hòa Miêu lúc này cười duyên nói:” Điện hạ khi còn bé thật là thú vị, Y tỷ tỷ, Lạc tỷ tỷ. Sau hai mươi ngày học lễ nghi, các tỷ nhất định phải tiến được vào Đông cung đấy. Không bằng ở sương phòng này chúng ta trò chuyện nhiều một chút, đến Đông cung cũng thân cận hơn, tính tình Điện hạ như vậy, sợ rằng một người không ứng phó được đâu.”

Hòa Miêu nhìn nư lơ đãng nói một câu lại như một cây băng hàn châm trực tiếp đâm vào lòng Trầm Lạc, Đỗ Nhã Y không thích Vũ Văn Thượng, cô nương ấy như vậy tất nhiên Trầm Lạc không lo lắng . Vậy còn Tôn Miểu? Một cô nương mảnh mai từ ngàn dặm xa xôi tiến cung, tâm ý của Tôn Miểu là như thế nào?

“ Hòa Miêu còn có Miểu tiểu chủ tử. Ngươi ngàn vạn lần không thể quên nàng, còn nữa hai mươi ngày sau có thể tiến vào Đông cung hay không còn cần phải có sự cho phép của Hoàng hậu và Thái hậu mới có thể nhập Đông cung. Chuyện này không như như ngươi nghĩ đơn giản như thế.” Thanh âm lạnh lùng của Đỗ Nhã Y đột nhiên vang lên.

Uy Mẫn Mẫn nhìn mặt Trầm Lạc, thấy bộ dáng bình tĩnh của Trầm Lạc trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hòa Miêu này nói chuyện thì nhẹ nhàng mềm mại, nhưng mà cẩn thận suy xét từng chữ từng chữ đều mang theo gai.

“ Đừng ở chỗ này mà suy đoán lung tung nữa, nếu Điện hạ coi trọng còn sợ không được Hoàng Hậu và Thái Hậu coi trọng sao? Ta nghĩ Hoàng hậu cùng Thái hâu cũng chỉ là theo quy của tới xem một chút những quy củ mà những tú nữ học được, phía sau phải xem ý tứ của Điện hạ nữa.” Sau khi Mẫn Mẫn dứt lời đứng dậy vỗ vỗ vai Trầm Lạc:” Lạc nhi muội muội, thời gian học cũng đã tới rồi. Chúng ta mau vào trong phòng Bắc thôi, bên trong có đồ tốt.”

Đồ tốt trong miệng Mẫn Mẫn, trong lòng Trầm Lạc rõ ràng là đồ gì Hoan Hỉ Phạt, các loại tư thế hoan hảo. Nếu là trước kia Trầm Lạc thấy những thứ như Hoan Hỉ Phật này nhất định kinh ngạc ngượng ngùng. Nhưng trải qua việc Vân Vân dạy và Vũ Văn Thượng tự mình ra trận dạy, về phương diện này Trầm Lạc so với các tú nữ khác quen thuộc hơn.

“ Như vậy mấy ngày chung đụng, ngươi nhất định biết tính tình của ta, không ngại nói thẳng.” Đỗ Nhã Y lạnh lùng nhìn Hòa Miêu, lời vừa nói ra như một mảnh băng lạnh giá.

“ Y tỷ tỷ đừng nói như thế, cũng chỉ là theo ý thích bản thân mà thôi. Tỷ muốn tiến Hoa Trúc điện, muội muốn tiến Đông cung điện. Chỉ là chúng ta bị chỉ định ngược lại địa phương mình muốn mà thôi. Không bằng…” Hòa Miêu lại gần bên tai Đỗ Nhã Y, cánh môi khéo mở mấy cái. Cuối cùng lui ra ngoài, trên mặt tươi cười giống như đóa hoa nở rộ.

Đỗ Nhã Y chưa từng nghĩ đến, Hòa Miêu bình thường luôn làm vẻ mặt tươi cười, lại nghĩ ra ngoan chiêu như thế.

“ Hòa Miêu ngươi thực sự muốn làm như vậy?”

“ Y tỷ tỷ, nếu như tỷ không nghĩ muốn tiến vào Hoa Trúc điện, vậy coi như những lời muội nói hôm nay gió thoảng thôi.” Hòa Miêu vẫn cười như cũ, trong khi vẻ mặt Hòa Miêu cười tươi thì Đỗ Nhã Y càng ngày càng lạnh lùng .

“ Ta Đỗ Nhã Y sẽ không để ý đến những thứ kia, những lời ngươi nói hôm nay ta coi như chưa từng nghe qua.” Sau khi Đỗ Nhã Y liếc Hòa Miêu một cái, đứng dậy rời đi. Cuối cùng thì cũng là con gái của Đỗ thái phó học rộng tài cao tinh thông kim cổ, quanh thân tỏa ra cỗ khí cao ngạo.

Hòa Miêu ngồi ở trên ghế đá trong đình nghỉ mát khóe miệng chứa đựng nụ cười nhìn Đỗ Nhã Y rời đi, nghĩ đến phòng thư hôm qua nương viết cho mình, đôi tay Hòa Miêu bỗng nắm thật chặt.

Một khắc sau, bốn vị tiểu chủ tử đã tới nội thất ở sương phòng phía Bắc rồi. Nhìn đủ loại màu sắc hình dáng khéo léo tượng Phật màu vàng kim, ngay cả Trầm Lạc đã sớm quen với chuyện này nhìn cũng không khỏi đỏ mặt.

Bên tai chỉ vang lên thanh âm nghiêm túc của Từ ma ma:” Kính xin các vị tiểu chủ tử nhìn kĩ, nếu ở trong khuê phòng không thể khiến cho Điện hạ và Nhị hoàng tử tận hứng, cho dù có ngồi trên vị trí Thái tử phi, Nhị hoàng tử phi, thì sau này cũng sẽ bị các trắc phi khác đoạt đi vinh quang đó. Y tiểu chủ tử không nên cúi đầu.”

Bị Từ ma ma điểm danh Đỗ Nhã Y đành phải đỏ mặt ngẩng đầu lên, Trầm Lạc nhìn mặt Đỗ Nhã Y. Haz, buổi học ngày hôm nay Đỗ Nhã Y nhất định không tự nhiên rồi. Nữ nhi thái phó luôn luôn ở trong khuê phòng đọc thi từ ca phú, lại phải đem mấy cái Hoan Hỉ Phật này nhìn tỉ mỉ.

Hoan Hỉ Phật này chế tác cũng rất là tinh xảo, từng một bộ vị trên cơ thể người đều được miêu ta hết sức cụ thể. Từ ma ma tay chỉ vào tượng hai người đang ôm nhau, một người ôm một người khác, tay trái ấn phía trên, tay phải ấn phía dưới. Tư thế này cũng không có gì kì quái. Kì quái là cái ở bên cạnh kia, cái tư thế này nàng và Vũ Văn T