
xộn của Trầm Lạc lại, Trầm Lạc nhìn sắc mặt Vũ Văn Thượng thay đổi trong nháy mắt, nhất thời bất động. Nàng giãy dụa cũng không có trêu chọc đến Vũ Văn Thượng, làm sao Vũ Văn Thượng lại trưng ra cái vẻ mặt đó đây? Qua một lúc lâu Vũ Văn Thượng mới thả Trầm Lạc ra. Trấm Lạc nhón chân lên cẩn thận vỗ vỗ vai Vũ Văn Thượng nói:” Mới vừa rồi chàng làm sao vậy?”
Vũ Văn Thương kéo tay nhỏ bé của Trầm Lạc lại, nhàn nhạt mở miệng:” Hiện tại không sao rồi. Lạc nhi nàng thật muốn biết mới vừa rồi nàng cọ vào chỗ nào sao?” Mí mắt Trầm Lạc giật giật, lập tức rút thay ra khỏi tay Vũ Văn Thượng. Lắc đầu một cái nói:” Chàng đừng có nói cho ta biết, ta không muốn biết.” Trầm Lạc lúc nói chuyện mắt len lén liếc nơi đó của Vũ Văn Thượng, nơi kia rất bình thường.
“ Lạc nhi, xem ra phải hảo hảo ban thưởng cho Từ ma ma rồi. Dạy Lạc nhi giỏi như vậy, về phương diện kia cũng không còn ngây ngô nữa. Không để ta nói đến, liền biết y ta là như thế nào rồi sao?” Vũ Văn Thượng bước lùi ra sau mấy bước, cứ như vậy nhứng mày nhìn Trầm Lạc từ đầu đến chân một lần.
Trầm Lạc bị Vũ Văn Thượng nói như thế, lại đỏ mặt, nghe được tiếng cười trầm thấp trêu ghẹo của Vũ Văn Thượng, mày chau lại nhịn không được nói nhỏ:” Cái gì mà Từ ma ma dạy tốt chứ, rõ ràng là do chàng vô sỉ mang ta…” Trầm Lạc vội vàng che miệng mình không nói.
“ Lạc nhi, biết được bản thân cũng vô sỉ phải không?”
Trầm Lạc hận không thể đánh vào miệng mình mấy cái, lần này thì hay rồi, Vũ Văn Thượng lại nói nàng vô sỉ.
“ Lạc chủ tử, trưởng công chúa cho mời Lạc chủ tử đến Thượng cung thưởng cảnh đêm.”
Bên ngoài phòng vang lên tiếng Bích Diệp, mặt Trầm Lạc thay đổi, nhìn Vũ Văn Thượng một cái, sau đó hắng giọng hướng về phía cửa phòng nói:” Ta đã biết rồi, ngươi nói lại với trưởng công chúa bên kia, chút nữa ta sẽ tới. Những tiểu chủ tử khác cũng đến sao?”
“ Bẩm Lạc chủ tử, Y chủ tử, cùng Mẫn Mẫn chủ tử đi. Miêu tiểu chủ tử và Miểu chủ tử thân thể khó chịu nên cự tuyệt lời mời của trưởng công chúa.”
Trầm Lạc nhìn Vũ Văn Thượng không thay đổi sắc mặt, rồi sau đón nói với Bích Diệp:” Được rồi, ngươi lui trước đi.”
Sau khi Bích Diệp lui ra, Trầm Lạc đi đến trước gương trang điểm, cầm lược gỗ lên sửa sơ lại búi tóc. Vừa sửa sang vừa hướng Vũ Văn Thượng nói:” Hoàng tỷ của chàng sao lại tốt bụng như thế, không lẽ cảnh đêm ở sương phòng kém Thượng cung sao?”
Vũ Văn Thượng chậm rãi bước tới sau lưng Trầm Lạc, đem đóa hoa sen cắm trên búi tóc Trầm Lạc lấy xuống đặt lại trên bàn trang điểm. Sau đó mở ngăn kéo bàn trang điểm, lấy một cây trâm màu hồng hoa đào cắm lên búi tóc Trầm Lạc :” Hoàng tỷ bị phụ hoàng và mẫu hậu nuông chiều, không khỏi có những hành động quá đáng.”
“ Nói như vậy, nếu hoàng tỷ của chàng không cẩn thận chọc giận ta, chàng sẽ đứng về phái Hoàng tỷ của chàng sao?” Trầm Lạc nghe Vũ Văn Thượng vì Vũ Văn Liên mà nói đỡ thì trong lòng cảm thấy khó chịu. Vị Trưởng công chúa này cũng không phải là người dễ sống chung.
“ Lạc nhi, tâm ý của ta nàng còn không hiểu sao? Sao cứ nói những lời này thử tâm ý của ta đây?” Vũ Văn Thượng nhìn cây trâm trên đầu Trầm Lạc lắc đầu một cái, lần nữa từ trong ngăn kéo lấy ra hai con bướm nhỏ cắm vào hai bên cây trâm hoa đào.
“ Làm gì mà cắm nhiều trâm cài đầu như vậy?” Trầm Lạc quay người lại nghiêng đầu nhìn búi tóc trong gương trang điểm có ba cái trâm cài đầu.
“ Ba cái trâm cài đầu đã thấy phiền toái? Ngày đại hôn, làm sao nàng có thể chịu được trên đầu mang đầy trâm cài đầu.” Vũ Văn Thượng nhẹ nhàng vuốt vuốt mũi Trầm Lạc nói.
“ Vậy ta cũng không gả cho chàng, gả cho chàng thật phiền toái.” Trầm Lạc bĩu môi, còn chưa di chuyển bước chân thân thể đã bị Vũ Văn Thượng kéo lại ôm vào trong ngực.
Vũ Văn Thượng cúi đầu trán cụng trán Trầm Lạc, hai chiếc múi đối diện nhau.
“ Lạc nhi, gả cho ta thực sự là phiền toái, thêm nữa ta cảm thấy luyến tiếc không bỏ được, cũng chỉ có thể uất ức nàng mà thôi.”
Trán Trầm Lạc cụng vào trán Vũ Văn Thượng, từ trong lòng hắn lui ra:” Đem tất cả những cô nương mong muốn trèo lên cái giường ở Đông cung kia đuổi đi, ta liền không cảm thấy mà phiền toái gả cho chàng.”
“ Lạc chủ tử ngài có khỏe không? Y tiểu chủ tử và Mẫn Mẫn tiểu chủ tử đã chờ ngài ở trung đình rồi.” Bích Diệp cung kính đứng bên ngoài cửa phòng nói, rốt cuộc thì Lạc chủ tử ở trong phòng làm gì sao lâu như vậy còn chưa có ra?
“Vũ Văn Thượng chút nữa chàng hãy đi, lặng lẽ mà đi, đừng để cho ai phát hiện.” Trầm Lạc hướng về phía Vũ Văn Thượng nhẹ nhàng nói sau đó cất bước hướng đến cửa phòng.
Vũ Văn Thượng nhìn Trầm Lạc đi xa, trong lòng không thể không thở dài, mỗi lần muốn thấy Lạc nhi đều phải lặng lẽ tới lặng lẽ đi, giống như là kẻ trộm vậy. Chỉ là bất đồng hắn không phải trộm Kim ngân tài bảo, mà là một giai nhân.
Dư Chi Nhược nghe lời trưởng công chúa chờ ở cửa Thượng cung, thật lâu thật lâu cũng không có thấy các tiểu chủ tử đến, không khỏi bắt đầu lo lắng.
Công chúa là chủ tử không có kiên nhẫn, phải chờ đợi nhiều như vậy, ngộ nhỡ có cáu kỉnh ném đồ đập đồ, vậy những cung nữ thái giám ở Thượng cung sẽ không có ngày yên