
lần đầu tiên ta vào cung, gặp được người đứng xa xa trong rừng trúc thì trong lòng chỉ có một người.” Nói đến chỗ này Đỗ Nhã Y lại ho khan.
Vũ Văn Hạ vỗ nhè lưng Đỗ Nhã Y:” Đừng nói nhiều nữa bằng không lại nặng thêm.” Đỗ Nhã Y lắc đầu một cái nói tiếp:” Để ta nói thì tốt hơn, có thể khi ta chết đi sẽ quên mất chàng. Vốn là ta còn mong rằng kiếp này có thể gả cho chàng, bây giờ thì không thể được nữa rồi.”
“ Nhã Y chuyện này miến cưỡng không tốt.” Vũ Văn Hạ nhẹ nhàng nói, Đỗ Nhã Y sau khi nghe xong thì kích động. Đôi tay giùng giằng muốn đừng dậy, nhưng là bị Vũ Văn Hạ nhanh chóng đè xuống.
“ Nếu như miến cưỡng, có phải ta và chàng sẽ giống như phụ hoàng và mẫu hậu của chàng? Vũ Văn Hạ vì sao chàng không học tập Vũ Văn Thượng một chút. Đỗ Nhã Y vô lực nằm ở trên giường, cả người không còn một chút sức lực nào cả, thanh âm càng ngày nhỏ.
Nghe nhắc đến Vũ Văn Thượng tròng mắt Vũ Văn Hạ thâm trầm, lại nhớ tới phụ hoàng và mẫu hậu đã qua đời thì trong lòng bức bối.
Một lát sau, Vũ Văn Hạ khôi phục lại bình thường sờ sờ tóc Đỗ Nhã Y, nhẹ giọng nói:” Ta không cần phải học hỏi hàng huynh, trên vai hoàng huynh là gánh nặng. Đừng nói nữa, thái y lập tức sẽ tới ngay, ngươi cố chịu một chút.”
Đỗ Nhã Y đột nhiên cầm lấy tay Vũ Văn Hạ:” Không được ta muốn nói, khi ngự y đến ta không thể cùng chàng có thời gian riêng tư để nói nữa. Mới vừa rồi chàng gọi ta là Nhã Y rồi, đã bao lâu rồi chàng không có kêu đây, lúc ấy ta còn gọi chàng là Hạ ca ca. Thật muốn quay trở về lúc đó, trở lại thời điểm ta không có bị bệnh. Lần này Hoàng thượng bề ngoài ban ta cho Vũ Văn Thượng, cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi, chờ sau khi học lễ nghi xong, ta nhất định sẽ phải trở về phủ. Trở về phủ ta liền không còn được gặp chàng nữa Hạ ca ca. ( ầy cái số chị này )
Vũ Văn Hạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thân thể Đỗ Nhã Y càng ngày càng nóng, trên mặt càng ngày càng hồng, tròng mắt lộ ra vẻ không ổn, thân thể khó chịu gập người lại, toàn thân giống như có gì đó thúc đẩy, Đỗ Nhã Y đưa tay nắm thật chặt chăn đệm, cắn chặt môi, Đỗ Nhã y biết mình chỉ còn sót lại một tia lý trí, nếu nàng màn hé miệng, sợ rằng những thanh âm xấu hổ đó sẽ tách môi mà ra.
Vũ Văn Hạ quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng Đỗ Nhã Y thì cả kinh, tay lần nữa nắm lấy cổ tay Đỗ Nhã Y. Tỷ mỉ xem xét Đỗ Nhã Y thế nhưng lại trúng Hợp Hoa Tán một loại mị dược mạnh, Thuốc này lúc đầu trong thân thể sẽ tưởng rằng là trúng độc, lông mày Vũ Văn Hạ nhíu thật chặt.
“ Hạ ca ca, Hạ ca ca giết ta đi, ta là người sắp chết, mau giết ta đi, ta thật đau mà.” Đỗ Nhã Y nắm thật chặt chăn, đầu rỉ mồ hôi.
Trong lòng Vũ Văn Hạ căng thẳng, hắn nghĩ đến nhiều năm về trước, cô bé hay đi theo sau lưng mình, đối với mình mỉm cười. Người đó đối với bất cứa ai cũng chỉ là một bộ dáng lạnh lùng, nhưng đối với hắn luôn là khuôn mặt mỉm cười dịu dàng. Cánh môi không ngừng khéo mở hô Hạ ca ca, Hạ ca ca.
“ Nhã Y rất khó chịu sao?” Vũ Văn Hạ cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Đỗ Nhã Y, Đỗ Nhã Y không nhịn được gật đầu một cái, rồi sau đó rút cây trâm vàng trên đầu xuống, muốn đâm chính mình. Vũ Văn Hạ lập tức đưa tay đoạt lấy cái trâm cài đầu, khi Đỗ Nhã Y thấy trên cổ tay Vũ Văn Hạ bị chảy máu thì nức nở khóc.
“ Hạ ca ca, mau giết ta đi.” Đỗ Nhã Y sau khi nói xong trực tiếp đạp một cái.
Vũ Văn Hạ đứng dậy khom lưng đem Đỗ Nhã Y bế lên, nhẹ giọng nói:” Nhã Y, ta không giết nàng.” Sauk hi dứt lời Vũ Văn Hạ ôm Đỗ Nhã Y đi tới tẩm điện, phía bên giường lớn là bức tranh sơn thủy, vén bức tranh sơn thủy lên, dùng sức đẩy bức tường.
Phía sau bức tranh sơn thủy dấu một cánh cửa, bên trong cửa là một chiếc giường lớn khắc hoa, và còn có bàn ghế làm bằng tre.
Tác giả có lời muốn nói: Đỗ Nhã Y ăn phải hoa quế cao….
Được rồi hi vọng Vũ Văn Hạ sẽ bị ~ cường.
Lời edtor: Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Tình hình xin lỗi bà con lối xóm thời gian trước mình bận một số việc bây giờ mới trồi lên được. Sắp tới được nghỉ cho các sĩ tử vượt vũ môn hóa rồng nên có thể sẽ chăm chỉ đăng hơn. Mọi người ủng hộ ủng hộ nha. Xie xie.
Hôn nay là ngày tiểu nhân có mặt trên đời này nên đăng chương nó kịch tính chút, mọi người đoán xem nào có thịt ko?
Trầm Lạc đi xuyên qua mật đạo tối đen, khi thấy được bậc thang phía trước thì trong lòng vui mừng. Bước lên bậc thang vén dây leo là cửa mật đạo lên, bước nhanh đến cửa sau của Đông cung. Đưa tay đẩy cửa sau thì trong lòng lạnh lẽo, hẳn cửa sau đã bị khóa rồi. Nghĩ đến Đỗ Nhã Y chưa biết tung tích và Uy Mẫn Mẫn đi đã lâu mà không thấy trở lại, Trầm Lạc cắn răng trực tiếp gõ cửa gõ cửa, tiếng sau so với tiếng trước càng lớn hơn.
Sau khi gõ một lúc lâu cho đến lúc tay đau, cửa sau mới két một tiếng mở ra. Trầm Lạc ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Vũ Văn Thượng tóc tán loạn xõa ở trên vai, trên người mặc một cái áo khoác màu trắng lớn, hơn nữa dây áo bào còn chưa có buộc lại, men theo ánh trắng, có thể thấy lồng ngực mơ hồ ẩn hiện trong áo bào.
Sau khi Vũ Văn Thượng thấy Trầm Lạc thì cúi đầu cười ra tiếng, thân thể nghiêng dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhíu lông mày buồn