pacman, rainbows, and roller s
Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324583

Bình chọn: 9.00/10/458 lượt.

ã rời đi, Uy Mẫn Mẫn lập tức đóng cửa phòng, nhanh chóng bước về phòng Trầm Lạc. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, rồi đưa tay gõ nhẹ cửa phòng.

Khi nhìn thấy Trầm Lạc, Uy Mẫn Mẫn bật cười khe khẽ.

Tay phải kéo Trầm Lạc qua một bên, Uy Mẫn Mẫn nhanh chóng vào phòng, rồi sau đó tay trái liền đóng cửa. Uy Mẫn Mẫn lập tức lên tiếng hỏi: "Lạc nhi muội muội, chuyện có thành không?" Trầm Lạc nhìn vẻ mặt khẩn trương của Uy Mẫn Mẫn, trong đầu có chút ý xấu. Trầm Lạc cố ý trầm mặt xuống, không nói năng gì, chỉ thất vọng nhìn Uy Mẫn Mẫn.

Quả nhiên, khuôn mặt Uy Mẫn Mẫn nhíu lại, ánh mắt cũng nhìn xuống.

"Lạc nhi muội muội, không thành? Muội đừng không nói lời nào nha, tỷ tỷ vội muốn chết. Rốt cuộc thành không thành ?" Uy Mẫn Mẫn cầm tay Trầm Lạc dùng sức lắc. Trầm Lạc vẫn lắc lắc đầu, "Mẫn Mẫn a, việc này sợ không dễ làm. Vũ Văn Thượng nói, bây giờ tỷ mang thân phận tú nữ, đại thần không có ý chỉ không thể tùy ý vào hậu cung."

Tay Uy Mẫn Mẫn đang cầm tay Trầm Lạc lỏng dần rồi buông hẳn, cúi đầu, hai vai run run lên, cắn khóe môi, trông như sắp khóc.

Đúng lúc này, Trầm Lạc ban đầu còn nghiêm túc đột nhiên nhẹ giọng bật cười, Uy Mẫn Mẫn nâng mày nhìn, chỉ thấy nàng mặt mày mỉm cười, khóe môi cao cao giơ lên, cả khuôn mặt cười đến run rẩy.

"Muội giỏi lắm, dám gạt tỷ. Lạc nhi muội muội, đừng đùa nữa , xin thương xót, nói cho tỷ tỷ đi." Gương mặt thất vọng của Uy Mẫn Mẫn phút chốc sáng bừng lên, hai tay lại giữ chặt Trầm Lạc, lắc lắc .

Trầm Lạc ngừng tiếng cười, "Tuy rằng đại thần không thể vào hậu cung, nhưng tỷ có thể gặp mặt Tần Lâm ở ngoài cung. Đến lúc đó, Vũ Văn Thượng sẽ sắp xếp để tỷ vụng trộm ra cung . Chẳng qua, ra ngoài cung, Mẫn Mẫn tỷ phải tự lo , muội cũng không thể giúp tỷ hơn nữa ."

Uy Mẫn Mẫn liên tục gật đầu, "Kế tiếp liền để tỷ tỷ , việc cấp bách là, mẫu thân Tần Lâm không thể lại tìm cô nương cho huynh ấy nữa. Tốt nhất là, đêm đó liền đem gạo nấu thành cơm. Lạc nhi muội muội, nếu buổi tối đêm đó ra cung, tỷ tỷ không quay về, muội che giấu giúp tỷ."

Trầm Lạc rút hai tay từ trong tay Uy Mẫn Mẫn, ấn ấn cái cổ mỏi nhừ. Vừa rồi trên cây nàng vẫn ngửa đầu, cổ rất mỏi. Nghĩ đến chuyện triền miên trên cây, trong lòng Trầm Lạc vừa thẹn lại sợ. Bản thân vừa đau vừa mỏi, Vũ Văn Thượng ngược lại, vô cùng sảng khoái. Dường như sau khi làm chuyện đó, hắn càng thêm hưng phấn . Sức lực bản thân như bị hắn hút hết .

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Trầm Lạc, Uy Mẫn Mẫn ngượng ngùng cười cười. Khi thấy những dấu hôn trên cố Trầm Lạc, Uy Mẫn Mẫn lại càng ngượng ngùng. Vì chuyện của nàng, Lạc nhi muội muội thực vất vả . Tên sói Vũ Văn Thượng kia không biết ép buộc Lạc nhi muội muội bao lâu.

"Lạc nhi muội muội, đêm nay muội thật vất vả . Tỷ tỷ vĩnh viễn nhớ kỹ ân tình của Lạc nhi muội muội." Uy Mẫn Mẫn hắc hắc cười nhẹ nhàng nói.

Giờ phút này Trầm Lạc đã cực kỳ mệt mỏi, nghe được lời nói của Uy Mẫn Mẫn, không suy nghĩ gì liền trả lời: "Không vất vả, chuyện này gọi là ân tình gì chứ." Sau khi nói xong, Trầm Lạc giật mình, hai mắt đang buồn ngủ lập tức tỉnh táo lại.

Nhưng mà, lời nói ra khỏi miệng như bát nước đổ đi, không thu lại được . Nghe thấy tiếng cười của Uy Mẫn Mẫn, Trầm Lạc đành phất phất tay, "Muốn cười thì cứ việc cười đi, cười xong, đừng quên sớm về phòng đi ngủ." Uy Mẫn Mẫn nháy mắt với Trầm Lạc, "Lạc nhi muội muội chắc là rất hưởng thụ nha, không biết phương diện kia của Vũ Văn Thượng thế nào. Dùng tư thế gì, thay đổi qua bao nhiêu tư thế."

Khóe miệng Trầm Lạc run run, Uy Mẫn Mẫn nói chuyện rất. . . trực tiếp. Nếu, nàng cùng Vân Vân gặp mặt, liệu có thể có cảm giác tiếc nuối vì tri âm tri kỉ gặp nhau quá muộn không?

"Mẫn Mẫn, tỷ cũng nói chuyện như thế với Tần Lâm?"

Uy Mẫn Mẫn dùng sức lắc đầu, "Sao tỷ có thể nói với Tần Lâm những lời này, Tần Lâm người đọc đủ thứ sách. Trong đầu chứa đầy đạo thánh hiền, nếu tỷ nói vậy với huynh ấy, không chừng huynh ấy càng tránh xa tỷ. Lạc nhi muội muội, tỷ thấy hôm nay muội cũng mệt mỏi rồi, tỷ không làm phiền muội nữa . Muội đi nghỉ sớm đi."

"Vâng." Trầm Lạc gật nhẹ, nhìn Uy Mẫn Mẫn rời đi. Sau khi cửa phòng được Uy Mẫn Mẫn đóng lại, Trầm Lạc cả người bủn rủn ngã xuống giường.

Hai chân ẩm ướt dính dính , rất không thoải mái. Trầm Lạc đành phải đứng dậy, cởi đồ, cởi hết quần trong quần ngoài ra. Khi nhìn thấy quần trong đọng lại chất lỏng màu trắng, Trầm Lạc liền đỏ mặt.

Nàng nghĩ tới lời nói của Vũ Văn Thượng với mình, lúc ấy, nàng đã cao trào, Vũ Văn Thượng lại vẫn chậm chạp không chịu rời khỏi cơ thể nàng, nói muốn cho con cháu hắn lưu lại lâu hơn một chút.

Khi dòng chất lỏng đó phun vào trong cơ thể có chút nóng. Thì ra trước đây mỗi lần xong việc, hắn đều giúp nàng thay đồ. Lần này đi vội vàng, nàng cũng không thể ở Đông cung lâu, bây giờ cũng không phải ở Huệ Minh cung . Quy củ trong sương phòng rất nghiêm khắc, không thể làm hỏng quy củ của hoàng cung. Mặc dù nàng rất rõ ràng, nàng cùng Vũ Văn Thượng đã phá cái quy củ đó nhiều lần rồi. Bí mật gặp nhau, bí mật làm chuyện thân thiết.

Vắt quần trong lên cái giá cạnh bồn nước, Trầm Lạc đi vào tủ quần áo lấy đồ sạ