
.” Trong tay Trầm Vân cầm gói thuốc, thút thít đứt quãng nói:” Đi mua cho chàng cái bánh bao thịt, khi đi đến chân núi thì bị trẹo chân.” Trầm Vân dứt lời cọ xát mấy cái lên người Hà Lăng Thiếu. Vì đã đến tuổi kê lễ nên ngực đã phát triển thành thục trong lúc lơ đãng ma sát lên ngực Hà Lăng Thiếu, sau khi Hà Lăng Thiếu cảm nhận được thì lập tức giữ khoảng cách với Trầm Vân.
Đưa tay sờ chân Trầm Vân, chậm rãi bóp nhẹ “ Có dễ chịu không?” Trầm Vân nhíu mày “ Chàng cõng ta về nhà đi.” Dứt lời Trầm Vân tiếp tục bày ra bộ dáng bị uất ức. Hà Lăng Thiếu dành phải gật đầu một cái, sau đó đưa lưng về phía Trầm Vân, tay Trầm Vân vòng chắc trên cổ Hà Lăng Thiếu, hai chân kẹp chặt hông của hắn, đây cũng là lần đầu tiên Hà Lăng Thiếu cõng Trầm Vân. Bánh bao thịt thì lần sau xuống núi lại mua vậy.
Lo lắng cho tình trạng của Trầm Vân, nâ cũng không có thấy gói thuốc Trầm Vân cầm trên tay.
Cho đến khi ăn xong bữa tối đánh răng rửa mặt, Hà Lăng Thiếu mới thấy Trầm Vân len lén giấu gói thuốc “ Vân nhi thân thể không khỏe sao?” Sau khi Trầm Vân nghe được trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo, cuối cùng phải vô tội gật đầu một cái:” Ừ mấy hôm nay thân thể có chút không khỏe, đi bốc một chút thuốc.”
Hà Lăng Thiếu nhíu mày “ Thân thể không khỏe? vậy nên uống thuốc sớm đi, uống sớm mới tốt, để ta đi sắc cho muội.” Hà Lăng Thiếu dứt lời cầm gói thuốc đi vào phòng bếp. Nhất thời Trầm Vân choáng váng, như vậy tốt chỗ nào, trong đó không phải là thuốc bình thường nha. Đây là thuốc chuẩn bị cho Hà Lăng Thiếu. Nhưng mà Trầm Vân không thể nói lời nói đã nói ra không thể thu trở về nha.
Vì vậy khi Hà Lăng Thiếu bưng một chén thuốc nóng hổi đi tới, Trầm Vân do dự nhìn nó, cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của Hà Lăng Thiếu, Trầm Văn đành cắn răng uống hết chén thuốc. Tác dụng của thuốc này không lẽ lại dọa người như trưởng quỹ nói, nàng nhịn một chút là được rồi, Trầm Vân đối với năng lục chịu đựng của mình quá mức tự tin.
Dưới tác dụng của thuốc, bên cạnh lại là một tuyệt mỹ nam tử mà mình thích…
Sau khi uống thuốc một canh giờ, cả khuôn mặt Trầm Vân liền đỏ lên, cả thân thể cũng nóng lên. Thân thể không ngừng giãy giụa ở trên giường, Hà Lưng Thiếu bị thanh âm của phòng bên cạnh kinh động, không mặc áo ngoài liền vào phòng Trầm Vân. Thắp nên sáng, Hà Lăng Thiếu thấy Trầm Vân đang không ngừng dãy giụa trên giường bày ra đủ loại tư thế mê người, Hà Lăng Thiếu lại nhíu mày lần nữa.
Khom người xuống, hai tay giữ chặt tay Trầm Vân, Trầm Vân mở mắt mờ mịt mị hoặc nhìn Hà Lăng Thiếu một cái, lòng Hà Lăng Thiếu bị đánh một cái, tối nay Vân nhi có gì đó không đúng. Trong khi Hà Lăng Thiếu còn đang nghi ngờ, Trầm Vân lền đưa tay ôm cổ Hà Lăng Thiếu. Ngồi dậy dán lồng ngực lạnh lẽo của Hà Lăng Thiếu “ Tướng công, thiếp nóng, nóng quá, khó chịu…”
Trầm Vân càng không ngừng cọ xát cổ Hà Lăng Thiếu, cọ xát một hồi lại vươn đầu lưỡi liếm cổ Hà Lăng thiếu. Tay phải từ cổ áo trong Hà Lăng Thiếu chui vào bên trong không ngừng khiêu khích hai điểm trước ngực.
Hà Lăng Thiếu chưa bao giờ có tiếp xúc da thịt với nữ tử không chịu nổi lại kích thích này, vội vươn tay muốn đẩy Trầm Vân ra. Bởi vì động tác của Hà Lăng Thiếu cả thân thể Trầm Vân từ trên giường ngã xuống mắt đất, áo trong của Trầm Vân vốn đã bị nàng kéo rộng ra, bây giờ đột nhiên bị rơi xuống giường, áo trong chảy xuống, lọ ra một bộ ngực đầy đặn. Hà Lăng Thiếu vốn muốn nhanh chóng đi kiếm chút nước lạnh để Trầm Vân yên ổn lại. Nhưng khi đến một điểm sung đỏ trước trán Trầm Vân thì lòng mềm xuống. Đỡ Trầm Vân lên muốn mang nàng đặt ở trên giường.
Trầm Vân lại lần nữa dán chặt vào trên người Hà Lăng Thiếu, tay phải nắm tay Hà Lăng Thiếu đi đến người nàng…ở trên đó bóp nhẹ. Hà Lăng Thiếu quẫn bách cả khuôn mặt đều đỏ lên, một cảm giác khác thường lên khắp người. Vân nhi cũng chưa có làm kê lễ, chỉ là có Quý Thủy mà thôi. Nàng có biết chuyện nam nữ hay không?
“ Tướng công, nóng quá, thiếp không được rồi. Chàng mau đánh ngất thiếp đi, nếu không ta sắp chết rồi, chưởng quỹ nói thật không sai, Hợp hoa tán thật lợi hại.” Trầm Vân ấp úng đứt quãng nói xong, khi nghe được Hợp Hoa tán thân thể Hà Lăng Thiếu cứng đờ, Hợp Hoa tán? Gói thuốc kia là Hợp Hoa tan?...Hắn đã làm gì, tự mình sắc loại thuốc này cho Vân nhi uống…
Dứt lời Trầm Vân đè Hà Lăng Thiếu ở dưới người, tay nhỏ bé vội vàng vương tới người Hà Lăng Thiếu…cởi quần hắn ra. Cúi đầu hôn lên, đầu lưỡi từ…đến…Liếm láp, nhất là ở…Đầu lưỡi quanh quẩn ở đó…từng vòng từng vòng liếm láp, hai tay nhỏ bé cũng không có ngừng ở phía trên vuốt ve qua lại, Hà Lăng Thiếu không thể nói được đây là cảm giác gì, Vân nhi biết quá nhiều chuyện, dù so với hắn nhỏ hơn, nhưng tại phương diện này…Hà Lăng Thiếu chưa từng cùng nữ tử nào làm chuyện đó. Hà Lăng Thiếu khó nhị nhíu mày, ngẩng đầu lên, đưa tay muốn đẩy Trầm Vân. Nhưng đã không kịp nữa rồi…Trầm Vân đã cởi quần trong ra, cầm Hà Lăng Thiếu…
“ A” hai tiếng từ trong nhà vọng ra, Trầm Vân là bị đau, còn Hà Lăng Thiếu là bị kinh hãi.
Trầm Vân nhíu đôi chân mày, nằm ở trên ngực Hà Lăng Thiếu, cái miệng nhỏ