
đó chạy nhanh về phía cửa, nhanh chóng rời đi.
Một căn phòng lạnh tanh, Chiêu Tuyết không chút biểu cảm, nhìn gã sai vặt đang run rẩy trước người, Chiêu Tuyết chỉ nâng tay. Cũng tốt không có Vũ Văn Hạ nàng có thể ngủ một giường lớn.
Giờ sửu một khắc, Chiêu Tuyết cũng không có ngủ, ở trên giường lăn qua lăn lại mấy lần, cuối cùng ngồi dậy dựa vào cột giường. Không lâu lắm bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lảo đảo. Sau đó két một tiếng, cửa phòng mở ra, Vũ Văn Hạ lặng yên đi vào, Chiêu Tuyết ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn Vũ Văn Hạ, quanh người hắn tản ra một cỗ bi thương cùng bi thống. Chiêu Tuyết nghĩ đến hôm đó, khi phụ hoàng nàng qua đời ánh mắt của nàng, không có bi thương như Vũ Văn Hạ, mà là vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí trong lòng còn cò một chút vui mừng.
Vũ Văn Hạ đi vào trong phòng, không nhìn Chiêu Tuyết một cái, sau khi đóng cửa lại, ngồi trên ghế tiếp tục uống rượu. Chiêu Tuyết ngáp một cái, chuẩn bị nằm xuống ngủ. Thì lời nói lạnh lẽ của Vũ Văn Hạ truyền đến:” Phụ hoàng băng hà, trong ngày đại hỷ của ta.”
Chiêu Tuyết ồ lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Vũ Văn Hạ “ Con người khó tránh khỏi cái chết, phu hoàng băng hà, Nguyệt Tường quốc nghêng đón một tân quân mới, dẫn dắt Nguyệt Tường quốc ngày càng phồn hoa, Rất tốt.” Thân thể Vũ Văn Hạ chợt cứng ngắc, tay phải cầm thật chặt ly rượu, con ngươi băng lãnh chăm chú nhìn Chiêu Tuyết “ Chiêu Tuyết ngươi không có tâm.”
Chiêu Tuyết phá lên cười, ngồi thẳng người nhìn Vũ Văn Hạ “ Ta từng nói qua ta có tâm? Phụ hoàng ngươi băng hà liên quan gì đến ta? Băng hà là một kiểu giải thoái, đối với người chết người sống đều tốt.”
Bang một tiếng Vũ Văn Hạ nặng nề đặt ly rượu lên bàn. Sau đó bước từng bước về phía Chiêu Tuyết “ Chiêu Tuyết, ta hận không xé nát được bộ dáng lạnh cùng của người.” Chiêu Tuyết ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Hạ, bên môi là nụ cười, trong tiếng cười lộ sự châm chọc “ Không ngươi là ghét chính mình. Ở trên người ta ngươi nhìn thấy ít nhiều hình ảnh của chính mình. Ngươi nghĩ xé nát không phải là ta mà là chính ngươi.” Sau khi dứt lời Chiêu Tuyết đưa tay chỉ Vũ Văn Hạ.
Vũ Văn Hạ đưa tay kéo Chiêu Tuyết, sau đó tay kia kéo chăn ra kéo Chiêu Tuyết ra. Tay phải ôm hông Chiêu Tuyết, chân Chiêu Tuyết không có đi giày, cứ như vậy giẫm lên giày màu đỏ của Vũ Văn Hạ. Ngực dính chặt vào ngựa Vũ Văn Hạ.
Hai mắt Vũ Văn Hạ đã không còn lạnh lẽo mà toát ra lửa nóng. Tay trái kéo rơi hỷ phục trên người Chiêu Tuyết, hiện ra một cái yếm màu đỏ. Chiêu Tuyết vẫn như cũ lạnh lẽo nhìn Vũ Văn Hạ trước người, nàng biết hắn chỉ là muốn xé bọ dáng lạnh lẽo của nàng, xé nát nhũng chuyện bi thảm của hắn.
Vũ Văn Hạ không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào lòng Chiêu Tuyết bị tổn thương, động tác càng ngày càng nhanh. Tay trái hung hăng trên đóa hồng ma bóp một cái, tay phái ác ý buông eo Chiêu Tuyết ra. Chiêu Tuyết chuẩn bị chân đáp đất thoát khỏi tay Vũ Văn Hạ không ngờ Vũ Văn Hạ lại đưa tay phải ra dùng lực tách đùi nàng ra, rồi sau đó nâng cái mông nàng lên, đem người nàng nâng thật cao lên. Vì để tránh cho mình ngã xuống Chiêu Tuyết không thể không dùng sức vòng hai chân thật quanh eo Vũ Văn Hạ.
Chiêu Tuyết không phục nhìn về phía Vũ Văn Hạ, hắn muốn xé nát lạnh lẽo của nàng, nàng không làm theo hắn. Hô hấp của Vũ Văn Hạ càng ngày càng nặng nề, đưa tay kéo rơi một chút y phục cuối cùng trên người Chiêu Tuyết. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất khì tia đỏ ửng nào, Chiêu Tuyết lạnh nhạt nhìn Vũ Văn Hạ, giộng như nhìn hắn đang diễn trò.
“ Chiêu Tuyết ngươi không có tâm.” Vũ Văn Hạ cởi quần ngoài cùng quần trong, một khắc cuối cùng khi tiến vào Chiêu Tuyết nhẹ giọng nói. Khuôn mặt lạnh lẽo của Chiêu Tuyết bùm một tiếng bể nát, cả thân thể co rúm lại. Bởi vì thân thể không ngừng mãnh liệt va chạm, bởi vì vô cùng đau đớn. Vũ Văn Hạ thấy vẻ mặt của Chiêu Tuyết như vậy cười khẽ một tiếng. Cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại của Chiêu Tuyết, chặc tiếng nức nở ngẹn ngào tràn ra trong miệng nàng” Chiêu Tuyết nàng nát rồi.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chiêu Tuyết nhăn lại, đưa tay dùng lực muốn đẩy Vũ Văn Hạ, không ngờ vừa đẩy hắn một cái, Vũ Văn Hạ thúc lên phía trước một cái, cả người Chiêu Tuyết co quắp, tại thế tân công của Vũ Văn Hạ đạt cao trào. Vũ Văn Hạ thấy vẻ mặt bể nát của Chiêu Tuyết, một cảm giác tuyệt vời kích thích cảm giác lan đến toàn thân, cuối cùng Vũ Văn Hạ đặt Chiêu Tuyêt lên trên giường, mãnh liệt tiến công vài lần nữa, cuối cùng gầm lên một tiếng phóng thích trong người Chiêu Tuyết.
Hôm sau bình minh vừa ló rạng phía chân trời, Vũ Văn Hạ liền tĩnh lại. Đứng lên chăn mỏng rớt xuống, hắn nhìn thấy trước ngựa mình nhiều vết cào màu đỏ, trong lòng cả kinh. Sau đó nhìn về phía Chiêu Tuyết, hai vai lộ bên ngoài, trên cánh tay một mảnh tím bầm. Hôm qua hắn…
Đầu Vũ Văn Hạ một hồi đau đớn, hắn hận phụ hoang cứ như thế rời hắn đi, hắn hận phụ hoàng đối xử với mẫu thân như vậy, Chu Hậu mặc dù không có tình yêu của phụ hoàng nhưng danh phận tối cao bồi nửa đời với phu hoàng. Chiêu Dương cung vạn quý phi được phụ hoàng sủng ái. Chỉ có mẫu hậu hắn đáng thương, yêu cả đời, đau