
he được lời nói của phụ thân thì nước chua trong lòng lập tức biến thành một cỗ lửa giận, hừng hực mà thiêu đốt. Tại sao Trầm Lạc cũng muốn vào cung, vào cung lần này cực kì có ý nghĩa, thái tử mười bảy tuổi, chiếu theo quy củ Nguyệt Tường quốc, mười tám tuổi là nạp thái tử phi. Lần này gọi các khuê nữ từ mười hai đến mười bốn tuổi vào cung không phải là khảo sát, mà thái tử phi tương lai cũng sẽ là một người trong bọn họ. Trầm Lạc thật tốt, lại chặn ngang một bước.
"Hừ, phụ thân mẫu thân vừa thấy Trầm Lạc tới liền quên mất nữ nhi của mình rồi.” Làn váy đang được nắm trong tay lập tức bị buông xuống, hỏa khí dâng lên đầu, ngay trước mặt cha mẹ Bạch Mạn Thanh kêu thẳng đại danh của Trầm Lạc. Bạch Dư Tề chân mày nhíu lại, hỏa khí trên mặt Mộc Vân tăng lên. Bạch Mạn Thanh hồn nhiên không để ý, thậm chí dậm chân, cuối cùng chạy vào hậu viện. Cô gái luyện võ có hơi sức rất lớn, Trầm Lạc cảm thấy mặt đất bởi vì Bạch Mạn Thanh dậm chân đều rung lên.
"Ai, Mạn nha đầu nhà ta lúc nào thì có thể trưởng thành chút. Sáng mai phải vào cung rồi, tính tình trẻ con này của nàng phải làm sao cho tốt?" Bạch Dư Tề nhíu mày, đổi lại vẻ mặt ai oán. Vẻ mặt ủ ê phấn điêu ngọc trác này của cậu nếu để dượng Hai nhìn thấy không biết lại muốn nói gì.
Trầm Lạc ngẩng lên khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía cậu mợ cười ngọt ngào, mở miệng: "Cậu yên tâm, hoàng cung có rất nhiều quy củ, biểu muội tự nhiên sẽ trưởng thành."
Cơn tức của Mộc Vân lúc này cũng giảm xuống, lấy tay vỗ trán."Lạc nhi lớn hơn Mạn Mạn có một tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện. Xem ra người trong hoàng cung biết hôm nay Lạc nhi tới. Hiện tại cửa hàng của đại tỷ phu càng ngày càng nhiều, Lạc Nhi vào trong cung cũng là lẽ thường. Lạc nhi à, sáng mai là lần đầu tiên con vào cung. Hoàng cung có rất nhiều quy tắc, con chú ý một chút. Không thể phô trương quá mức, có thể tránh liền tránh có thể nhịn liền nhịn. Vào cung một thời gian, khi nào con đi ra mợ sẽ làm cho con một bữa ăn thật là ngon. Có ai không, đi chuẩn bị cho Lạc nhi một chút xiêm áo, tận lực chăm sóc nàng." Mộc Vân kêu một tiếng, một tỳ nữ cúi đầu lĩnh mệnh đi lên.
Bạch Dư Tề để Mộc Vân cùng Lạc nhi nói một chút chuyện trong hoàng cung, còn mình cất bước đi tới thư phòng. Mộc Vân lôi kéo tay Trầm Lạc vào hậu viện, Trầm Lạc không hiểu, nàng mang theo xiêm áo, vì sao còn phải chuẩn bị xiêm áo.
"Lạc nhi, đại tỷ cùng đại tỷ phu xưa nay cưng chiều con, xiêm áo con mặc so với công chúa trong hoàng cung còn đẹp mắt hơn. Hoàng thượng Nguyệt Tường quốc chỉ có một công chúa, cưng chiều nàng vô cùng. Xiêm áo không được đẹp mắt hơn của công chúa, không may chọc công chúa không thoải mái đối với con cũng không tốt."
Trầm Lạc lôi kéo tay mợ, "Mợ, hoàng cung muốn cái gì có cái đó, xiêm áo của công chúa làm sao lại không đẹp mắt bằng xiêm áo của con?"
Mộc Vân lắc đầu, "Xiêm áo trong cung tuy là quý giá, nhưng không đa dạng như Trầmgia. Có xiêm áo tốt đại tỷ phu không chừng đều muốn để cho đại tỷ cùng con mặc thôi. Bên trong hoàng cung còn có rất nhiều các quý phu nhân của đại thần, có rất nhiều khác biệt." Trầm Lạc khẽ gật đầu, ai, hoàng cung chính là hoàng cung a, xiêm áo quý giá nhất không nói, cũng không cho người ta mặc xiêm áo mới mẻ độc đáo một chút, thật sự là bá đạo.
Bạch Mạn Thanh thật sự rất tức giận, từ lúc vào khuê phòng của mình cũng không bước ra khỏi cửa nửa bước, bữa tối cũng để tỳ nữ bưng vào trong phòng. Mộc Vân không còn cách nào khác đành phải tự mình đi đến phòng của nữ nhi, nữ nhi là mình hoài thai mười tháng sinh ra. Làm sao có thể không thương, nổi giận với nó cũng chỉ muốn dạy cho con mình biết quy tắc lễ phép một chút. Đúng là đau đầu, nhưng Mộc Vân cũng không nỡ.
Bên tai thanh tĩnh, Trầm Lạc không thèm nghĩ đến chuyện của Bạch Mạn Thanh nữa, nằm ở trên giường, đắp một tấm chăn mỏng. Lăn qua lộn lại, đầu óc nghĩ tới mợ đến phòng biểu muội cùng nàng nói chuyện. Hoàng thượng Nguyệt Tường quốc chỉ có hai đứa con trai và một nữ nhi. Thái tử cùng công chúa đều là hoàng hậu sinh ra, còn có một nhị hoàng tử, ru rú trong nhà không gặp người khác. Mợ chỉ nói trong hoàng cung có một người như thế, vẫn nói về thái tử nhiều nhất. Đối với vị thái tử này, Trầm Lạc biết được nhiều hơn, trong quán trà các thư sinh cũng rất nhiều người tán gẫu. Cũng hay nói đến thái tử Nguyệt Tường quốc, nói hắn là đệ nhất mỹ nam Nguyệt Tường quốc, văn võ song toàn, tuổi còn trẻ đã lập công lớn ở biên quan. Mặc dù chưa từng nhìn thấy vị thái tử điện hạ này, nhưng những đánh giá về hắn Trầm Lạc đều nhớ rõ.
Câu mợ nhắc nhở, hoàng cung sâu như biển. Lạc nhi, có thể khiêm tốn liền khiêm tốn, không nên cùng những cô gái khác tranh giành. Trầm Lạc vào cung cũng không có gì, không biết lấy gì để tranh giành với các nàng. Nàng chỉ muốn an phận ở trong hoàng cung mười mấy ngày, sau đó nhanh chóng về nhà.
Bạch Mạn Thanh nhẹ buông tay, rèm cửa sổ rơi xuống, xe ngựa khác biệt kia biến mất ở trước mắt. Trầm Lạc ngồi thẳng người, chờ Bạch Mạn Thanh mở miệng. Trầm Lạc biết Bạch Mạn Thanh một khi có uất ức nhất định sẽ tìm người