
i là lấy tĩnh chế động.” Trầm Lương nghe xong hài lòng gật đầu một cái: “Ừ, không tệ nhưng chiêu lấy tĩnh chê động không phải lúc nào cũng có thể dùng. Mới vừa rồi, nếu không phải thương nhân Đại Mạc nóng lòng cần tiền thì cái đống kia không thể nào bán đi với giá thấp như thế.”
“Phụ thân, bông vải này người trong nghề nhìn một cái là biết ngay xuất xứ từ Tây Cống. Ngươi không sợ quan phủ tra được?” Trầm Lạc cực kỳ nghi ngờ, tuy là vải bông tốt nhưng lại ngại quan phủ, bán không được sao lại là tốt chứ?
Trầm Lương lắc đầu một cái, vỗ vỗ vai khuê nữ: “Phía trên chúng ta có người, chẳng lẽ thái tử còn làm khó cha?” Trầm Lạc nhất thời cực kỳ khó nghĩ, phụ thân đây là dáng vẻ nhạc phụ.
“Nha đầu bảo bối,con đi uống đến quán trà đi.Vào trong cung rồi sẽ không có tiên sinh kể truyện cho con nghe nữa đâu.” Trầm Lương dứt lời phất phất tay áo, ngay sau đó leo lên xe ngựa chuẩn bị về nhà.
Trầm Lạc đứng tại chỗ nhìn xe ngựa xa dần, hôm nay đi theo phụ thân đúng là học được nhiều điều. Phụ thân đối với mình nghiêm dạy chính là sợ mình vào cung bị người khác khi dễ, chịu thiệt thòi. Lần này vào cung muốn ra khỏi cung một lần sẽ không phải là chuyện dễ dàng, nghĩ như thế Trầm lạc nhấc chân hướng tới một tiểu lâu.
Hửm, hôm nay thư tiên sinh kể truyện không có tới đây sao. Trầm Lạc ngồi uống trà ở vị trí gần cửa sổ. Chủ quán tiệm trà thấy đại tiểu thư đến liền tự mình tiếp đãi. Trầm Lạc ngẩng mặt lên: “Mã đại thúc, cho ta bình trà là được rồi, sao hôm nay tiên sinh không có đến vậy? Trước đây vào giờ này ông ta vẫn hay ở đây kể chuyện xưa mà.”
Mã đại thúc trên mặt nở nụ cười: “Đại tiêu thư, hôm nay nhà tiên sinh đó có chuyện. Mẹ hắn tám mươi tuổi bị bệnh, vợ hắn một người vừa trồng trọt vừa chăm sóc mẹ già,không nổi.Tiên sinh đó sợ là mấy ngày nữa cũng không tới được rồi. Đại tiểu thư muốn nghe kể truyện sao? Không bằng để tiểu nhân đi kêu vị thư tiên sinh đó đến đây?”
“Không cần, trong nhà người ta có chuyện. Ngươi đưa xâu tiền đồng này qua đó, làm tiên sinh kể truyện cũng không dễ dàng gì.” Trầm lạc vừa phất tay vừa nói.
“Đại tiểu thư, bây giờ người ngồi ở đây, tiểu nhân đi pha cho người bình trà.”
Trầm Lạc hướng Mã đại thúc gật đầu một cái, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nhị Hồ Tử, ta nói ngươi nghe nha, chuyến này vào kinh thành xem như ta không phí công.” Một âm thanh thô lỗ vang lên trong quán, Trầm Lạc nghiêng đầu nhìn sang, là một nam tử trung niên, râu quai nón, thân thể cao lớn, cánh tay dài rộng. Đối diện là nam tử trung niên, da hơi ố vàng, khóe miệng có một nốt ruồi đen lớn.
“Thái tử làm quan lễ, rất là hoành tráng nha, Nhị Hổ Tử, dân chúng đều nói thái tử đương triều là nam tử tuấn mỹ nhất, quả là danh bất hư truyền nha.”
Nam tử trung niên có cái nốt ruồi nơi khóe miệng vuốt vuốt bộ râu quai nón: “A, thật sao, ngươi thật sự nhìn thấy thái tử rồi, nói cho ta nghe một chút, quan lễ của thái tử có gì khác chứ?”
Cụ thể thế nào ta cũng không biết, chỉ biết ngày đó thái tử dẫn trọng thần đi minh sơn. Xa xa ngồi trên lưng ngựa, chậc chậc, thật là uy nghiêm. A, đúng rồi, lúc ấy vì có quá nhiều người, một cái tiểu oa nhi không cẩn thận bị đẩy ra phía trước, xém chút nữa thì bị ngựa đạp trúng. Về sau thái tử nhất định sẽ là một minh quân, trách cứ thị vệ muốn đánh oa nhi kia một phen, sau đó tự mình ôm đứa bé đó trả cho mẫu thân tiểu cô nương.”
Trầm Lạc vừa nghe khóe miệng không tự giác được nhếch lên. Vũ Văn Thượng, quan lễ của người này cũng đã truyền tới huyện Vân Hà, nếu hắn mà nghe được dân chúng ca ngợi hắn như thế, trong lòng khẳng định là đắc ý lắm. Nhưng lại không ai biết, Vũ Văn Thượng ngoài mặt chói lọi như thế,nhưng bên trong lại vô sỉ như vậy.
“Nhị Hổ Tử, ta còn nghe nói, Nguyệt quốc sẽ lập tức tuyển tú nữ. Các huyện đã đem danh sách nộp lên phủ Nội vụ, phủ Nội vụ xem qua sau đó hạ chỉ. Không biết huyện Vân Hà chúng ta có tên cô nương nào ở bên trong không?”
Trầm Lạc chợt giật mình, lúc này nam tử có nốt ruồi nơi khóe miệng lên tiếng trêu ghẹo: “Khẳng định không đến phiên khuê nữ nhà ngươi, ta thấy nhất định là đại tiểu thư Trầm gia có tên bên trong. Trưởng nữ của thủ phủ phải vào cung, trưởng nữ của Trầm gia vào cung, không phải cũng đại biểu cho chuyện một đống bạc lớn vào cung đó sao.”
Trầm Lạc lau mồ hôi, thì ra mình vào cung, trong mắt người ngoài việc nàng vào cung cũng chính là một đống vàng lớn vào cung sao.
Đúng lúc ấy thì Mã đại thúc bưng bình trà tới, nhẹ nhàng để bình trà xuống bàn, Mã đại thúc lộ vẻ mặt nghi ngờ, nhẹ nhàng mở miệng: “Đại tiểu thư, người thật sẽ vào cung sao?”
Trầm Lạc ho khan một tiếng: “Mã đại thúc, nếu trong danh sách tú nữ có ta, ta đương nhiên phải vào cung rồi, đây là thánh chỉ không thể cãi.”
Mã đại thúc nghe được câu trả lời, một bên hai nam tử trung niên tiếp tục lớn tiếng nói chuyện, ở quán trà những người khác cũng rối rít nghiêng tai lắng nghe. Trầm Lạc nghĩ tới trước kia mình cũng như thế, khi nghe hắn nói tới chuyện trong cung thì luôn bừng bừng hưng phấn.
“Đường tỷ, ta biết ngay là người đang ở đây.” Trầm Vân nhấc chân đi vào trong quán, liếc