Pair of Vintage Old School Fru
Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325914

Bình chọn: 8.5.00/10/591 lượt.

lập tức sẽ thành hoàng thân quốc thích. Đến lúc đó, huyện Vân Hà cũng sẽ được hưởng phúc.”

Huyện lệnh Huyện Vân Hà càng ngày càng chu đáo, trước đó ngày nào cũng tìm đến cửa hàng Trầm gia kiểm tra, ngày hôm nay vừa cúi người vừa cúi đầu. Bạch Ngữ Yên thấy sắc mặt huyện lệnh huyện Vân Hà như vậy thì uất ức trong lòng cuối cùng cũng giảm, nhưng nghĩ lại, miệng này mở ra là thái tử này nọ. Khuê nữ của mình cứ như vậy là vào cung rồi, trong lòng lại lo lắng. Lần này vào cung không biết một năm có thể gặp mặt không, cho tới bây giờ khuê nữ cũng không có rời khỏi mình trong một thời gian dài như thế.

Trầm Lạc phát hiện mẫu thân khác thường, vươn tay vỗ nhẹ vai mẫu thân một cái.

“Huyện lệnh đại nhân nói như vậy là không đúng rồi, ý của hoàng thượng và thái tử không phải chúng ta có thể đoán. Lời này không thể để người khác nghe được, Lạc nhi vào cung sẽ gặp phiền toái.”

Huyện lệnh đại nhân vừa nghe nhất thời lúng túng, đến lúc cuối chỉ đành gượng cười: “Trầm lão gia nói phải, ý của hoàng thượng và thái tử không phải chúng ta chờ là có thể đoán.”

“Ngươi xem bộ dáng nghiêm túc của cha ngươi kìa.” Bạch Ngữ Yên bị lời nói nhất thời của phu quân làm cho tức cười, vội quay đầu sang nói nhỏ với khuê nữ. Trầm Lạc khóe môi nở nụ cười: “Phụ thân là đang đùa với huyện lệnh đại nhân.” Trầm Vân lúc này cũng lại gần, nhỏ giọng: “Đường tỷ nhất định sau này sẽ là thái tử phi, sau này có thể thành hoàng hậu. Đến lúc đó, huyện lệnh lại càng thêm lời nịnh hót rồi,ngươi nhìn miệng kìa.”

“Mã đại thúc, đến phòng chi thu lấy chút bạc. Huyện lệnh đại nhân, hôm nay khuê nữ nhà ta kê lễ, nên không thể chiêu đãi ngài.”

Huyện lệnh vội khoát tay: “Ta chỉ đến báo tin vui, sao lại dám làm phiền Trầm lão gia chiêu đãi.” Sau đó, huyện lệnh lại tán dương Trầm Lạc rồi hí hửng cầm một túi bạc hí hửng đi về.

Huyện lệnh huyện Vân Hà vừa đi, Tôn Thị nghi ngờ hỏi: “Lạc nha đầu không phải là đã gả cho người ta sao, sao giờ lại biến thành tú nữ rồi?”

Trầm Vân cười cười, hai tay nắm tay Tôn Thị, vui vẻ nói: “Tôn nãi nãi, Đường tỷ nhà ta là được gả cho người trong cung.”

“Người trong cung?” Tôn Thị ngước mắt nhìn về phía Trầm Lạc.

Đúng lúc này, tiếng vó ngựa truyền vào. Trầm Lạc nhón chân nhìn ra cửa, là một thị vệ mặc trang phục màu đen, sãi bước xuống ngựa. Trầm Lương thấy thê, lập túc cất bước đi đến cửa chính.

“Đường tỷ, không phải là người trong cung chứ? Chẳng lẽ thái tử lại đến!” Trầm Vân trợn tròn mắt, âm thanh không khỏi càng lúc càng lớn. Tôn Thị cuối cùng cũng đã hiểu, thì ra là Lạc nha đầu được gả cho thái tử.

“Vân Vân, làm sao biết? Hắn là thái tử đương triều, phải giúp hoàng thượng xử lý chánh sự, sao có thể tự tiện rời khỏi cung?” Trầm Lạc vừa lắc đầu vừa nói.

Trầm Vân bĩu môi: “Cũng không hẳn, Đường tỷ, ngươi còn không rõ tính tình của thái tử sao? Bọn họ đang tiến vào kìa.”

Mấy người thị vệ mặc trang phục màu đen đi theo Trầm Lương tiến vào trong sảnh trước sân nhà, người dẫn đầu đám thị vệ mở bức họa nhìn hướng về phía Trầm Lạc, sau đó đem bức họa giao lại cho một tên thị vệ đứng kế bên, hướng về phía Trầm Lạc đi đến.

Đến trước mặt Trầm Lạc, tên thị vệ quỳ xuống hành lễ, trên tay dâng lên một cây trâm Đào Mộc bình thường, hình dáng bên ngoài gồ ghề: “Trầm cô nương, tối qua điện hạ truyền lệnh xuống, sai thuộc hạ cấp tốc mang cây trâm Đào Mộc này tới đây.”

Trầm Lạc nhìn phụ thân cùng mẫu thân một chút, rồi đưa tay nhận lấy. Cây trâm Đào Mộc này bên ngoài nhìn gồ ghề, xấu xí, nhìn sơ qua là biết là do người có tay nghề bình thường làm ra. Sờ ở trong tay cũng cảm thấy khó chịu.

Tên thị vệ đứng lại, hướng về phía Trầm gia gia cùng Trầm gia mẫu hành lễ: “Trầm lão gia, Trầm lão phu nhân, thứ lỗi về sự quấy rầy này, thuộc hạ xin cáo lui.”

Được Trầm lão gia gật đầu ý, mấy tên thị vệ vội vã rời đi.

Trầm Lạc cúi đầu nhìn kỹ cây trâm Đào Mộc trong tay, phát hiện không giống như được làm ở đây. Phía trên còn khắc tên nàng, Trầm Lạc. Mắt của Trầm Vân tự nhiên cũng sáng lên, sau đó nhảy cẫng lên: “Cây trâm Đào Mộc này không phải là do điện hạ tự khắc đó chứ?” Bạch Ngữ Yên cũng cúi nhìn kỹ cây trâm trong tay Trầm Lạc, thấy phía trên có khắc tên khuê nữ của mình, khẽ cười: “Tâm tư thái tử rất tinh tế.” Dứt lời, Bạch Ngữ Yên quay sang nói với Tôn Thị: “Tôn đại nương, dùng cây trâm Đào Mộc này gỡ phát cho Lạc nhi.”

Tôn Thị nhìn cây trâm trong tay Trầm Lạc, gật đầu: “Dùng cây trâm Đào Mộc này tự tay làm gỡ phát không thể tốt hơn.”

Kết quả là dùng cây trâm Đào Mộc do tự tay Vũ Văn Thượng khắc. Cô gái cùng kê lễ cực kỳ quan trọng, mà quan trọng nhất lại là cây trâm Đào Mộc kia. Cuối cùng Bạch Ngữ Yên cũng nhẹ lòng, mặc dù thái tử có chút vô sỉ, có chút không đúng với khuê nữ, nhưng nàng cũng không phản đối. Trầm Vân cũng vì Đường tỷ vui mừng, nhưng đối với Trầm Vân mà nói khiến cho Đường tỷ lật người áp đảo thái tử vô sỉ càng làm cho nàng hăng hái hơn. Cùng kê lễ đi qua mãi cho đến đêm trước khi vào cung, cơ hồ mỗi đêm trời tối Trầm Vân đều đến phòng của Đường tỷ truyền thụ một số chiêu thức đặc biệt, lúc mới bắt đầu, Trầm Lạc vừa nghe là