Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326444

Bình chọn: 7.00/10/644 lượt.

ủa Tiểu Phúc Tử lập tức vang lên từ bên ngoài cửa phòng, Trầm Lạc thật bội phục Tiểu Phúc Tử, mặc kệ là khi nào, chỉ cần Vũ Văn Thượng lên tiếng gọi Tiểu Phúc Tử, Tiểu Phúc Tử luôn luôn có thể xuất hiện ngay sau khi Vũ văn Thượng vừa dứt lời.

Vũ Văn Thượng kéo tay Trầm Lạc đi ra khỏi phòng, không một chút e dè Tiểu Phúc Tử đang ở phía trước, ôm thật chặt Trầm Lạc vào trong ngực, sức lực lớn đến nỗi khiến cho Trầm Lạc thiếu chút nữa không có thể hô hấp được. Tiểu Phúc Tử lại rất thức thời ngẩng đầu lên thưởng thức vầng trăng cong cong treo trên bầu trời đêm.

"Lạc nhi . . . . . ." Vũ Văn Thượng cúi đầu xuống nhìn Trầm Lạc, quyến luyến không nỡ rời xa. Trầm Lạc vỗ đôi tay Vũ Văn Thượng, "Sao chàng có thể khác người như thế ?"

Tiểu Phúc Tử đứng ở một bên thưởng thức ánh trăng, trái tim nhỏ run lên bần bật, xem chừng thế gian này chỉ có một mình Lạc chủ tử mới có thể nói Điện hạ khác người mà thôi. Tiểu Phúc Tử len lén nhìn mặt Điện hạ một cái, quả thật là có chút khác người.

Sau khi Vũ Văn Thượng nghe được lời nói của Trầm Lạc cũng không nổi giận, ngược lại cười vui vẻ. "Khác người như vậy đó, nàng có thể làm gì ta nào?" So với lần đầu tiên vào cung, lá gan Trầm Lạc cũng lớn hơn không chỉ một phần. Đôi tay tấn công trái phải ở hai bên hông Vũ văn Thượng, vừa cười đùa vừa hung hăng bấm một cái. Rồi sau đó đôi tay dùng lực đẩy Vũ Văn Thượng ra, Tiểu Phúc Tử ở một bên liếc trộm, cặp mắt mở thật to trợn trắng lên, không dám tin giơ tay lên dụi dụi mắt, hắn không nhìn lầm chứ. Điện hạ đúng là bị Lạc chủ tử đẩy ra.

"Tiểu Phúc Tử, cẩn thận mắt của ngươi." Nghe thấy Điện hạ giận dữ mắng, Tiểu Phúc Tử vội vàng cúi đầu, "Thưởng thức" ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống hai chân mình.

Khóe môi Trầm Lạc treo nụ cười thắng lợi, không để ý giờ phút này Vũ Văn Thượng đang "Bị thương". Quay đầu lại, nói với Tiểu Phúc Tử: "Tiểu Phúc Tử, thời gian không còn sớm nữa."

Chân Tiểu Phúc Tử nhất thời mềm nhũn, hắn nên trả lời thế nào đây? Không trả lời là bất kính với Lạc chủ tử, trả lời thì "Đắc tội" với Điện hạ.

Một tiếng rên truyền đến, thân thể Tiểu Phúc Tử cúi xuống muốn đụng cả đất.

"Tiểu Phúc Tử, đưa Lạc nhi trở về cung Huệ Minh." Tiểu Phúc Tử thở phào nhẹ nhõm, cúi người cung kính nói dạ, rồi sau đó giơ tay lên ra dấu mời với Lạc chủ tử. Lúc Trầm Lạc gần đi đã cười nũng nịu với Vũ Văn Thượng, trong lòng Vũ Văn Thượng tê rần.

Nhìn bóng dáng Trầm Lạc dần dần biến mất, khóe môi Vũ Văn Thượng nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ. Quả thật, nữ nhân không thể quá cưng chiều. Nhưng mà, Vũ Văn Thượng thở dài. Vậy thì có sao đâu chứ, đối với Trầm Lạc, dù thế nào đi nữa dường như hắn chỉ có thể cưng chiều nàng hết mực.

Giờ phút này, không ai thấy ở khúc quanh của thư phòng có một cô nương thân hình xinh đẹp đang đứng - là Triệu Ninh. Triệu Ninh ẩn thân ở khúc quanh, nhìn hết toàn bộ một màn vừa rồi, Điện hạ ôm Trầm Lạc thật chặt, Trầm Lạc lại không biết điều mà đẩy Điện hạ ra. Ghen tị và tức giận dâng lên trong lòng, lúc trưa, Tiểu Phúc Tử cũng đã nhắc nhở nàng. Nô tài chính là nô tài, cho dù nàng có là người hoàng hậu nương nương phái tới phục vụ Điện hạ đi chăng nữa.

Triệu Ninh mím đôi môi thật chặt, thân thể khẽ run lên. Đã nhiều năm như vậy, vì sao Điện hạ không thèm nhìn nàng một cái?

Nhìn bóng dáng Điện hạ dần dần mất hẳn khỏi tầm mắt, Triệu Ninh nuốt tất cả uất ức và chua xót trong lòng vào bụng. Thân thể cứng ngắc quay trở về phòng mình. Trở về phòng, Triệu Ninh đốt nến lên, cẩn thận nhìn mình trong gương trang điểm. Cuối cùng, kéo tất cả quần áo trên người xuống, toàn thân xích lõa. Nhìn gương mà bắt đầu tự vuốt ve thân thể, giờ phút này Triệu Ninh lại lọt vào giấc mộng tốt đẹp do chính bản thân mình tạo ra, tất cả một màn vừa mới trông thấy kia đều quên sạch.

Ở góc phía Đông bên ngoài sương phòng cung Huệ Minh.

Tiểu Phúc Tử nhỏ giọng cung kính nói với Trầm Lạc: "Lạc chủ tử, tất cả đồ dùng đều đã chuẩn bị tốt rồi." Trầm Lạc gật đầu một cái, "Ừm, Tiểu Phúc Tử, ngươi mau trở về điện Đông cung đi. Không được để người ngoài phát hiện." Tiểu Phúc Tử nhẹ nói vâng, rồi sau đó nghe lời Trầm Lạc nhanh chóng trở về điện Đông cung.

Trầm Lạc khẽ đẩy cửa bước vào phòng, châm ngọn nến, trong phòng thời sáng bừng lên. Trầm Lạc cẩn thận quan sát bốn phía trong gian phòng này. Gương trang điểm, bàn ghế, giường, tủ treo quần áo, ấm trà.

Tú nữ vào cung, vì để tránh phiền toái không cần thiết, tú nữ không thể mang nhiều đồ dùng từ trong nhà đến được, kể cả xiêm áo. Trầm Lạc thở dài, nàng có một số xiêm áo tốt đặt trong khuê phòng, không biết bao lâu nữa nàng mới có thể trở về. Những xiêm áo đặt trong khuê phòng kia có thể đã đóng một lớp bụi rồi.

Cốc cốc, có tiếng gõ cửa vang lên. Trầm Lạc giật mình, đã khuya như thế này, vì sao lại có người đến tìm nàng? Chịu không được tiếng gõ cửa phòng tiếp tục vang lên, Trầm Lạc không còn biện pháp nào, chỉ đành phải mở cửa phòng ra.

Khi thấy một cô nương đứng ở ngoài phòng thì Trầm Lạc nhớ được, đây là cô nương chỉ vì việc nghiệm thân hôm nay mà khẩn trương gấp gáp, lại còn xé quần áo của nàng nữa.


Disneyland 1972 Love the old s