
của Mẫn Kiếm sơn trang vẫn chưa đến nơi. Ở chỗ đường lên núi không có mấy người, Mẫn Kiếm sơn trang muốn tổ chức đại hội luận kiếm ở đây, phần lớn đệ tử của Kiếm Các đều phản đối. Tiểu Xuân từng nghe các đệ tử Kiếm Các lén bàn luận, bảo Hạ Hàm Chi thủ đoạn âm hiểm, làm việc không có phong độ, là bại hoại của võ lâm.
Cho nên khi Vệ Thanh Phong đồng ý cử hành đại hội luận kiếm, đệ tử Kiếm Các lần đầu tiên công khai phản đối y, nhưng lại chẳng làm gì được, Đại Tông sư cũng đã gật đầu rồi.
Vệ Thanh Phong cũng không miễn cưỡng mấy người họ, nói rõ ai không muốn tham gia hỗ trợ thì có thể không ra mặt. Cuối cùng, đại hội luận kiếm lần này chỉ có Vệ Thanh Phong, Tiểu Xuân và mấy người đã từng đến Mẫn Kiếm sơn trang lần trước.
Ồ, còn có mấy tiểu sư đệ không biết chuyện.
Tiểu Xuân đi đến chỗ đường lên núi, đúng lúc gặp phải hai huynh đệ Vương Thành đang quét dọn.
Khi Vệ Thanh Phong quyết định làm đại hội luận kiếm, bọn họ là những người đầu tiên nói sẽ giúp đỡ.
Tiểu Xuân đi đến, nói với Vương Thành: “Còn bao lâu nữa mới đến?”
Vương Thành nói: “Đằng trước có người bảo họ đã vào núi, hẳn là sắp đến đây rồi.”
Tiểu Xuân gật gật đầu.
Lại đợi thêm một khắc, vẫn không thấy ai.
Vương Thành cũng nhíu mày.
Tiểu Xuân chống nạnh nói: “Sao lại thế này, có bò lên cũng không chậm đến như thế chứ.”
Mọi người đang vô cùng nghi ngờ, từ đường núi lại có một người bò lên thật.
Ngô Sinh lảo đảo chạy lên núi, nói với Tiểu Xuân: “Mắc, mắc, mắc kẹt rồi!”
Tiểu Xuân: “….”
Vương Thành đi đến, nói: “Cái gì kẹt?”
Ngô Sinh: “Xe, xe, xe ngựa.”
Vương Thành: “….”
Khi hỏi cặn kẽ nguyên do, Tiểu Xuân mới biết được là Mẫn Kiếm sơn trang đã dùng rất nhiều xe ngựa đến đây, hơn nữa xe ngựa của họ không giống với xe ngựa bình thường, mà lớn hơn, nhiều đồ trang trí hơn, cuối cùng đi đến giữa sườn núi thì bị mắc phải một tảng đá nên kẹt luôn.
“Ha ha ha ha! Đáng đời!” Tiểu Xuân không nhịn được, ôm bụng cười. Lúc này Vệ Thanh Phong cũng đi đến.
“Sao thế?”
Ngô Sinh cúi đầu lắp bắp nói lại một lần, Vệ Thanh Phong cau mày, nói: “Mọi người đợi ở đây, ta đi xem thử.”
Tiểu Xuân nói: “Huynh đi một mình à? Ta đi với huynh nhé?”
Vệ Thanh Phong nhìn nàng một chút, không nói gì, chỉ gật đầu.
Tiểu Xuân đi theo Vệ Thanh Phong đi xuống chân núi, đi một lúc đã thấy một đám người, đứng đầy cả đường núi.
Người đứng đầu đám người chính là mấy người đang cưỡi ngựa, thấy có người đến thì ôm quyền nói: “Hai vị chắc là đệ tử của Kiếm Các.”
Vệ Thanh Phong gật gật đầu nói: “Đúng vậy, xe ngựa của mọi người bị kẹt ở đâu?”
Người kia nói: “Bên này, mời theo ta.”
Vệ Thanh Phong cùng Tiểu Xuân đi qua bên kia. Tiểu Xuân vừa đi vừa nhìn, đội ngũ của Mẫn Kiếm sơn trang có cả nam lẫn nữ, ngay cả nha hoàn sai vặt gì cũng mang đến.
Từ xa xa nàng đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa rất lớn, cũng chính là cỗ xe ngựa bị kẹt, xe lẫn bốn con ngựa đều bị kẹt cứng.
Lúc đi về phía chiếc xe ngựa kia, Tiểu Xuân chợt cảm thấy xung quanh đều trở nên yên tĩnh hẳn.
Vệ Thanh Phong bất tri bất giác nắm lấy cổ tay nàng, Tiểu Xuân mới dần bình tĩnh lại.
Khi hai người đứng trước xe ngựa, trong xe ngựa có một người chậm rãi bước ra.
Tiểu Xuân liếc mắt nhìn người nọ, không biết kiếm thuật của y có cao hơn không, nhưng thời gian hai năm qua đã khiến Hạ Hàm Chi trông cao quý thêm một ít.
Hạ Hàm Chi không mang bội kiếm, chỉ cầm một cây quạt màu trắng, đổi tới đổi lui giữa hai tay.
Y đi xuống xe ngựa, đến trước mặt Vệ Thanh Phong và Tiểu Xuân. Ánh mắt y vòng tới vòng lui giữa hai người, lại nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau, cuối cùng nhìn về phía Tiểu Xuân, khẽ mở quạt, che giấu nụ cười, khẽ nói:
“Tiểu Xuân, đã lâu không gặp.”
Mặt Tiểu Xuân không hề có biểu cảm gì nhìn y, câu đầu tiên thốt ra chính là:
“Huynh mập ra.”
“Huynh mập ra.”
Hạ Hàm Chi nghe thấy ba chữ kia, trừng hai mắt, quơ quơ cây quạt, nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi: “Vậy à?”
Tiểu Xuân nhếch nhếch môi, không nói.
Hạ Hàm Chi lại chuyển mắt nhìn về phía Vệ Thanh Phong, hai người nhìn nhau một lúc, Hạ Hàm Chi nói: “Đã lâu không gặp.”
Vệ Thanh Phong dĩ nhiên sẽ không nói mấy câu không đâu như Tiểu Xuân, y nghiêng đầu nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa sau lưng Hạ Hàm Chi, nói: “Chỉ mắc kẹt một chiếc xe này thôi à?”
Hạ Hàm Chi lắc đầu nói: “Không, đằng sau còn có mấy chiếc xe nữa.”
Vệ Thanh Phong nói: “Muốn kéo ra cũng không khó lắm, nhưng đường núi ở đằng trước cũng khó mà đi xe ngựa này được, muốn đi thì phải đi bộ lên.”
Hạ Hàm Chi hoảng sợ trừng mắt, nói: “Thật ư?”
Tiểu Xuân híp mắt nhìn Hạ Hàm Chi, giọng nói không tỏ thái độ gì: “Nói cứ như huynh mới đến đây lần đầu tiên ấy.”
“Khụ.” Hạ Hàm Chi vội ho một tiếng, lại quơ quơ cây quạt, nói: “Nếu không thể đi xe ngựa lên thì đi bộ lên cũng được.”
Lúc này, đệ tử Mẫn Kiếm sơn trang đang đứng trước xe ngựa, hành lễ với Hạ Hàm Chi, nói: “Chưởng môn, mấy cái xe ngựa này làm sao đây?”
Hạ Hàm Chi giãn mày, thản nhiên nói: “Cứ đi bộ thôi, các ngươi đánh xe xuống chân núi, cho mấy người ở dưới đó canh chừng.”
“Dạ.”
Xử lý xong xuôi, Hạ Hàm Chi nhìn Vệ Thanh Phong và Tiểu Xuâ