
vấn đề.”
Tiểu Xuân nói: “Vậy…khoảng vài chục trượng thì sao?”
“Vài chục?!” Lưu Viễn Sơn kinh dị nói “Nếu không mượn lực người khác, không ai có thể tung người xa hơn vài chục trượng kia.”
Tiểu Xuân do dự một lúc, lại nói: “Nhưng cái mà muội muốn nói, không phải cái đó, mà là…nhảy.”
“Ha ha ha!” Lưu Viễn Sơn cười ha ha, “Tiểu Xuân, muội thật thú vị, có ai nhảy mà đi dùng khinh công chứ, đó không phải là nhảy cóc sao, sức mạnh không tốn nhiều, khoảng cách cũng không xa.”
“À.”
“Sao vậy, sao đột nhiên lại hỏi cái này?”
“Không có.” Tiểu Xuân lắc đầu, mơ hồ nói: “Chỉ là chợt nhớ ra mà thôi.”
“Được rồi, huynh đi đây, Tiểu Xuân, nếu rảnh thì lên núi chơi một chút, mấy sư huynh đệ đều rất nhớ muội.”
“Được.”
Đưa Lưu Viễn Sơn đi, Tiểu Xuân thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía vườn thảo dược.
“Rảnh, rảnh….ta rảnh lúc nào chứ.” Nàng vừa thu dọn mấy mảng bột thuốc trên mặt đất, vừa nhớ lại mấy lời Lưu Viễn Sơn từng nói.
Nếu không mượn lực người khác, ai cũng không thể tung người xa đến vài chục trượng
“Không thể nào…vậy thứ mình thấy là cái gì chứ?” Tiểu Xuân bĩu môi, trong đầu hiện lên dáng vẻ cao lớn kia. Đã nhiều lần rồi, mặc dù Tiểu Xuân cách hắn rất gần nhưng đó cũng chỉ là chuyện trong khoảnh khắc, chớp mắt một cái hắn đã chạy rất xa rồi. Tiểu Xuân còn chưa kịp nhìn ra dung mạo của hắn, đừng nói nhìn kĩ, ngay cả dáng vẻ chung chung nàng cũng không thấy rõ.
Kẻ kia luôn khiến cho nàng có cảm giác kì quái, hắn cẩn thận vô cùng, không phải là loại gian xảo, mà chỉ là một loại bản năng cảnh giác, sự cảnh giác đối với người và vật xung quanh.
Hơn nữa, từ tận đáy lòng Tiểu Xuân dường như có một loại ảo giác —-
Người này, hình như rất sợ nàng.
Có loại ảo giác này, Tiểu Xuân cũng không tránh không trốn nữa, mỗi buổi tối đều trực tiếp kéo một cái ghế ra, pha một bình trà, ngồi ở ngay cửa ra vào của vườn dược liệu, vừa uống trà vừa nhìn tên to con đang ngồi trong rừng kia, cứ như là đang hóng mát bình thường vậy.
Người kia cũng thật kì quái, với thể trạng và tốc độ của mình, nếu hắn ta muốn cướp dược liệu của Tiểu Xuân, dễ như đùa vậy, thế nhưng hắn ta vẫn cứ không dám. Tiểu Xuân khoanh chân ngồi trên ghế, lúc rảnh rỗi đến nhàm chán còn gọi hắn ta hai tiếng, người nọ mỗi lần nghe gọi thì lại như bị dọa giật thót cả mình, nhảy sâu vào trong rừng, một lúc thật lâu sau mới dám đi ra.
Gần đây Tiểu Xuân gác đêm bảo vệ dược liệu càng lúc càng siêng năng, hắn đã liên tục mấy ngày không trộm được thuốc, trời càng khuya, hắn lại càng có vẻ nôn nóng. Tiểu Xuân cách hắn rất xa nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy mấy tiếng lẩm bẩm khe khẽ của hắn.
“Hứ.” Tiểu Xuân phun bã trà trong miệng sang bên cạnh. Nàng nhìn bóng người ở đằng xa, trề môi nói: “Làm gì vậy chứ, còn dám kêu la vớ vẩn gì nữa, không trộm được thuốc còn cảm thấy uất ức nữa cơ đấy.”
Thế nhưng Tiểu Xuân lại phát hiện, dù kẻ kia có lo lắng thế nào, lúc trời gần tờ mờ sáng, hắn nhất định sẽ bỏ đi.
Có bài học lần trước, lúc Tiểu Xuân gác đêm lại càng vô cùng chăm chú, dù có đi vệ sinh thì tinh thần cảnh giác vẫn được giữ vững. Dưới nghị lực như thế, kẻ kia đã liên tục bảy ngày không trộm được dược liệu.
Đến ngày thứ tám, hắn ta rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
Đêm hôm đó, Tiểu Xuân hoảng sợ phát hiện, kẻ kia rốt cuộc chịu bước ra khỏi rừng cây. “Ơ kìa, này.” Tiểu Xuân trợn tròn mắt để bình trà xuống, cầm cây gậy bên cạnh, hét lớn:
“Mi tới đây——–!!”
Kết quả, kẻ kia lại rúc trở về.
“Ha ha ha ha!” Tiểu Xuân cất tiếng cười to “Gan nhỏ như thế mà còn bắt chước người ta làm trộm! Mi bỏ nghề đi—-!!”
Kẻ kia yên lặng ngồi trong rừng cây, mặc cho Tiểu Xuân cười nhạo hắn thế nào, hắn cũng không lên tiếng. Cuối cùng, Tiểu Xuân nói mệt, lại ngồi xuống. Nàng cắn cắn cái miệng bình trà, nhìn bóng người đang ẩn trong rừng cây, yên lặng suy nghĩ điều gì.
Thật ra thì, ban nãy, khi kẻ kia nhảy ra khỏi rừng cây, Tiểu Xuân đã mượn ánh trăng để nhìn gương mặt hắn. Mặc dù vẫn còn rất mơ hồ nhưng Tiểu Xuân đã tinh mắt nhìn thấy, trên mắt hắn bị một tầng vải che lại, quấn khoảng vài vòng, siết chặt hai mắt hắn.
Tiểu Xuân trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đó lại mà kẻ mù?
Không thể nào.
Thời buổi gì thế này, người mù mà cũng dám đi làm trộm?
Đêm đó, lần đầu tiên Tiểu Xuân cảm thấy tò mò đối với tên trộm dược liệu kia.
Đêm tiếp theo, lúc gác đêm, nàng cũng từng thử đi về phía rừng cây, thế nhưng mỗi lần Tiểu Xuân chỉ vừa động đậy, kẻ kia đã lập tức nhảy vào sâu trong rừng, Tiểu Xuân đuổi không kịp, chỉ có thể ngồi lại chỗ cũ.
“Aizz—-” Tiểu Xuân chống nạnh, nói to với người đang ngồi trong rừng cây: “Rốt cuộc mi là người thế nào—–?”
Kẻ kia hết hồn run cả người, vẫn không dám nhúc nhích, càng không nói gì, chỉ có mấy tiếng vọng truyền ngược trở lại từ trong khe núi.
Tiểu Xuân thấy hắn không hề có phản ứng gì, lại nói to: “Mi trộm thuốc của ta làm gì—-?”
Không biết có phải ảo giác của nàng không, Tiểu Xuân cảm thấy sau khi mình hỏi mấy câu này xong, kẻ kia dường như phát ra mấy tiếng ùng ục.
Tiểu Xuân: “……”
“Rốt cuộc là mi đang lên tiếng hay bụng mi đang lên tiếng vậy hả—-!