Thâm Thâm Lam

Thâm Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324590

Bình chọn: 7.5.00/10/459 lượt.

“Tiêu Tiếu, cậu mà còn như vậy, cẩn thận về sau tớ sẽ không để ý đến cậu nữa.”

Tiêu Tiếu nghe được tiếng nói của A Mật, nhất thời quay đầu nghiêng qua, tựa vào trên vai cô, nhẹ nhàng mà cười rộ lên “Người khác đều có thể rời bỏ tớ, chỉ có A Mật sẽ không bỏ mặc tớ.” Nói rồi làm nũng mà rúc vào trong ngực cô.

A Mật nhẹ nhàng mà vỗ về lưng cô, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cô: “Tiêu Tiếu, không cần, nói cho mình biết, lại là vì tên đàn ông thối kia sao?” Cô nghĩ rằng trận sốt cao kia đã muốn đem toàn bộ thống khổ trước đây của cô ấy tiêu huỷ hết, giống như là vết thương đã chậm rãi khép miệng, chờ nó kết vảy, bong da thì sẽ phục hồi như cũ. Thế nhưng Tiêu Tiếu trước mắt vẫn chưa thể làm cho miệng vết thương khép lại, vì mỗi ngày đối mặt với anh, là mỗi lần miệng vết thương lại bị nứt ra, không ngừng dùng cồn làm tê liệt chính mình, phóng túng chính mình, nghĩ như vậy là có thể quên đi đau đớn, quên anh. Cô gái ngu ngốc này!

“A Mật, mình muốn về nhà!” Tiêu Tiếu nhẹ nhàng tựa vào vai A Mật, thật ấm áp, chỉ ở trên người A Mật cô mới có thể tìm được một chút ấm áp.

“Chúng ta về nhà.” A Mật vỗ vỗ vào lưng cô, Tiêu Tiếu hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi thật tốt.

Điền Mật dìu Tiêu Tiếu đi ra ngoài, nhìn thấy Quân Tường cùng người đàn ông kia đang tiến lại đây, cô nhẹ nhàng ra hiệu cho bọn họ không cần phải đánh thức Tiêu Tiếu, dùng miệng ra hiệu ý bảo bọn họ sẽ trở về.

Quân Tường giúp các cô gọi xe, mở cửa xe, khẽ dìu Tiêu Tiếu, để cho Điền Mật lên xe trước, sau đó sẽ ôm Tiêu Tiếu vào trong xe, để cô tựa vào bên cạnh Điền Mật, nhìn thoáng qua Tiêu Tiếu đã muốn im lặng, dựa vào mà ngủ thật say, anh đau lòng khẽ vuốt mặt cô, ngước mắt lên nhìn Điền Mật, trịnh trọng dặn “Chăm sóc cô ấy thật tốt!”. Trong lòng Điền Mật chua xót nhưng vẫn gật đầu, nhìn ánh mắt ôn nhu của anh. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn gần mà chăm chú như vậy, tim thiếu chút nữa loạn một nhịp. Đáng tiếc ánh mắt anh cũng không phải là nhìn chính cô.

Quân Tường nhìn theo bóng dáng chiếc xe dần dần đi xa, mới quay đầu lại nhìn về phía Kiều Ngôn Sơ. Ngôn Sơ mới nhìn thấy Tiêu Tiếu không việc gì, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống “Không còn việc gì nữa, tôi đi trước”. Ôi, dằn vặt một đêm, rốt cuộc Tiêu Tiếu cũng im lặng mà về nhà.

Quân Tường gật nhẹ đầu, nhìn thấy anh ngồi trên xe, xoay người đi vào thì đột nhiên quay đầu lại, sâu xa nhìn về phía Ngôn Sơ ở trong xe, hỏi một câu, vấn đề này quấy nhiễu Ngôn Sơ suốt trên quãng đường về nhà “Anh có quen Bùi Trạch Viễn không?” Người đàn ông anh tuấn tên Quân Tường kia tự nhiên lại hỏi anh có quen Bùi Trạch Viễn không. Ngôn Sơ ngẩn người mà không thể phản ứng, xe đã chậm rãi đi khỏi rồi.
Tác giả nhắn lại :

A Mật cho rằng chỉ có Quân Tường mới có thể xoa dịu vết thương của Tiêu Tiếu.

Điền Mật nhìn thấy Tiêu Tiếu đã ngủ say, im lặng như vậy, thế nhưng lông mi lại run nhè nhẹ, thật sự nhìn ra là cô ngủ không an ổn. Tiêu Tiếu mơ thấy gì, vì cái gì làm cho cô ấy ở trong mộng mà còn vật vã? Điền Mật nằm thẳng người ở trên giường, nhìn lên trần nhà, nhớ lại vừa rồi Duẫn Quân Tường không ngừng tra hỏi nguyên nhân vì sao Tiêu Tiếu không bình thường, cô biết không thể gạt được, cũng không nghĩ muốn giấu diếm. Trong lòng cô hy vọng Tiêu Tiếu có thể nhanh chóng thoát khỏi bế tắc, không cần lại hồ đồ như vậy nữa. Tên Bùi Trạch Viễn chết tiệt kia có cái gì tốt? Cảm thấy như thế nào cũng đều kém xa so với với Duẫn Quân Tường. Nếu Duẫn Quân Tường nhất định sẽ không thuộc về mình, vậy nên tác thành cho anh với Tiêu Tiếu đi.

Cô hy vọng Duẫn Quân Tường có thể giúp Tiêu Tiếu giải thoát khỏi sự thống khổ, cũng chỉ có anh mới có năng lực đem trái tim của Tiêu Tiếu kéo trở lại. Khẽ thở dài, Điền Mật quay lại nhìn mặt Tiêu Tiếu. Nếu trong lòng Duẫn Quân Tường chỉ có Tiêu Tiếu như lời anh nói, cô sẽ giúp anh giành lại trái tim của Tiêu Tiếu, tuyệt đối không cho phép Bùi Trạch Viễn kia lại tiếp tục làm thương tổn Tiêu Tiếu nữa.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tiếu tỉnh lại, thấy đầu đau như muốn vỡ tung, ở trên giường nhẹ giọng kêu lên. Điền Mật đi vào, vỗ vỗ cái mông cô “Còn không mau đứng lên, đã hơn mười giờ rồi.”

Tiêu Tiếu ở trên giường ngồi dậy, thân thể lười biếng duỗi lưng “Oa, thật là thoải mái. Đã lâu lắm rồi không được ngủ thoải mái như vậy.” Bật ra tiếng cười thật to, cô quay về phía Điền Mật làm mặt qủy, “A Mật, dứt khoát là tớ phải ở lại đây cùng với cậu, giường của cậu thật là thoải mái nha, giống như là nhà của tớ vậy.”

“Được, hoan nghênh cậu tới bất cứ lúc nào, tiền thuê nhà của tớ đã có thể tính rồi.” Điền Mật cười khẽ, thầm tính toán.

“Không thành vấn đề nha, tớ ra khỏi nhà thuê, cậu phải lo toàn bộ việc ăn uống. Hơn nữa phải theo tớ ra ngoài chơi, không kể thời gian nào.” Tiêu Tiếu vui vẻ mà quay về phía cô.

Điền Mật cau mày, tính cứ như vậy mà tiếp tực, hình như mình sẽ càng mệt hơn, trong lòng có ý không vui “Cậu, con ranh này, cái gì cũng đều tính toán chi li như vậy. Có cái gì… thứ đồ gì mà cậu không tính toán mới được hả?”

Nụ cười trên mặt Tiêu Tiếu thản nhiên biến mất, trong lòng cười khổ, cô làm sao cho khôn k


Disneyland 1972 Love the old s