
i trộm ngắm Duẫn Quân Tường, Duẫn Quân Tường trong mắt tất cả đều là Tiêu Tiếu, mà chỉ có một người Tiêu Tiếu là thản nhiên tự đắc mà hưởng thụ.
Cơm nước xong, Điền Mật mượn cớ nói, lẽ ra cùng Phùng Lượng hẹn nhau xem phim, rút cuộc tạm thời muốn đi mua chút đồ này nọ. Cô đem vé của bọn họ tặng cho Tiêu Tiếu, làm cho Quân Tường nhìn cô nói, không cần lãng phí vé. Quân Tường nhận lấy vé, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Tiếu “Chúng mình phải đi chứ.”
Tiêu Tiếu cúi đầu hồi lâu, nửa híp mắt nhìn chằm chằm A Mật, nhìn đến khiến trong lòng A Mật chột dạ. Tiêu Tiếu lại hoài nghi cái gì? Không sao, Tiêu Tiếu cuối cùng cũng đồng ý, nhận lấy vé, quay sang Quân Tường nói “Có vé miễn phí, đương nhiên là muốn đi xem rồi.”
Quân Tường mang Tiêu Tiếu tới rạp chiếu phim nằm ở trung tâm nội thành, hôm nay là thứ sáu, thật là đông người. Nhìn lên thấy thời gian vẫn còn sớm, Tiêu Tiếu lôi kéo Quân Tường đến siêu thị lớn bên cạnh đi shopping.
Quân Tường mang Tiêu Tiếu tới rạp chiếu phim nằm ở trung tâm nội thành, hôm nay là thứ sáu, thật là đông người. Nhìn lên thấy thời gian vẫn còn sớm, Tiêu Tiếu lôi kéo Quân Tường đến siêu thị lớn bên cạnh đi shopping.
Quân Tường đi theo phía sau cô, nhìn cô ở phía trước, bên trái thì xem cái này, bên phải lại chọn cái kia. Vừa đi lên nói mua cho cô, cô lại buông, nói không có hứng thú. Vòng vo nửa ngày, chỉ mua hai bình đồ uống cùng chút đồ ăn vặt, lúc sau xem phim có thể ăn. Khi xếp hàng ở chỗ tính tiền, Tiêu Tiếu phát hiện một con thú bông đồ chơi rất đáng yêu, nhấn một cái còn có thể phát ra âm thanh, là bài hát chào mừng, lập tức liền vui vẻ. Quân Tường nhìn thấy cô thích như vậy, trực tiếp nói thu ngân tính tiền, Tiêu Tiếu vui vẻ mà cầm thú bông dán lên mặt anh, a, thật đáng yêu, đều anh tuấn giống nhau nha.
Hai người mang theo đồ vật này nọ, theo thang máy chậm rãi xuống lầu, phim cũng vừa bắt đầu chiếu. Hai người vui vẻ đi về phía rạp chiếu phim.
Bọn họ thật vui vẻ, không có chút chú ý tới, xa xa phía sau có một đôi mắt vẫn gắt gao mà nhìn bọn họ chằm chằm, bám theo đến khi bóng dáng bọn họ biến mất ở trong rạp chiếu phim.
Bùi Trạch Viễn mang theo một túi vật dụng hàng ngày, yên lặng đi về phía trạm xe bus. Hoá ra, trước giờ bên cạnh cô ấy có không ít đàn ông theo. Trong lòng nhịn không được cười khẽ, bản thân mình còn lo lắng cả ngày. Mới đây cô rất không bình thường, đêm kia rốt cuộc như thế nào, hơn nữa tối hôm qua đôi mắt kia lạnh lùng như vậy, vốn dĩ việc mỗi ngày quấn quít anh như vậy đều làm hai người khó xử, vậy nên đường hoàng giải thoát cho cô.
Anh lên xe, ngồi ở ghế sau, nhìn ngắm cảnh vật chậm rãi xẹt qua ngoài cửa sổ. Trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, căn bản không cần anh lo lắng, cô vẫn kiên cường như vậy, kiêu ngạo như vậy, nhất định sống rất khá, hơn nữa bề ngoài của anh ta lại không đủ để trở thành sứ giả hộ hoa sao? Thậm chí Ngôn Sơ đối với Tiêu Tiếu, Ngôn Sơ cũng đều khẩn trương như thế, nhớ tới khi Ngôn Sơ đứng ở bên cạnh Tiêu Tiếu, cũng thấy hợp đôi như vậy, trong lòng bất giác cười khẽ. Thì ra nghĩ đến, Ngôn Sơ cũng giống mình, đều là người thích nề nếp, làm sao có thể tiếp nhận loại người có cách sống bừa bãi như Tiêu Tiếu. Chính là, không nghĩ tới, Ngôn Sơ không chỉ cùng Tiêu Tiếu trở thành bằng hữu, lại còn hòa hợp như thế mà ở cùng một chỗ.
Trong đầu đang nghĩ lung tung, di động đột nhiên vang lên. Thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ngôn Sơ lại gọi điện đến đây.
“Trạch Viễn, buổi chiều có rảnh không? Chúng ta nói chuyện một chút.” Giọng Ngôn Sơ thật thản nhiên, nghe không ra một chút cảm xúc.
“Được, tớ hiện tại đang ở trên đường về nhà, cậu đang ở đâu?” Trạch Viễn đoán Ngôn Sơ nhất định là có chuyện muốn nói cùng mình.
“Về nhà cậu đi, mười lăm phút sau tớ đến.” Ngôn Sơ cũng không dài dòng nhiều lời, mà gọn gàng cúp máy.
Trạch Viễn mở cửa, nhìn thấy Ngôn Sơ đứng ở ngoài cửa, liền mời anh ta đi vào, anh đã lâu không có tới.
Ngôn Sơ đi vào nhà, cũng không khách khí, tùy tiện mà ngồi ở trên sô pha, nhìn thấy anh tự pha trà cho mình, anh biết Trạch Viễn chỉ uống trà.
“Gần đây có khỏe không?” Giọng điệu Trạch Viễn vững vàng, không có một chút khác thường.
Ngôn Sơ liền theo dõi anh, không có lên tiếng, cứ như là phải nghiên cứu cái gì từ trên mặt anh. Cũng không nghĩ muốn đi vòng vèo, anh trực tiếp mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng “Trạch Viễn, có phải cậu cùng với Tiêu Tiếu có chuyện gì hay không?”
Trong lòng Trạch Viễn cả kinh, nhưng trên mặt vẫn duy trì bình thản, chậm rãi đáp lại ánh mắt của Ngôn Sơ “Chuyện gì?” Anh không thể xác định Ngôn Sơ đã biết cái gì?
“Cậu có biết một người đàn ông tên Duẫn Quân Tường không?” Ngôn Sơ không muốn anh phải trực tiếp trả lời, đổi một loại phương thức tiếp tục hỏi.
Trạch Viễn cuối cùng khẽ cau mày một chút “Duẫn Quân Tường? Biết, anh ta chính là bạn trai của Tiêu Tiếu.” Người đàn ông lần trước kia không phải đã tuyên bố như vậy sao? Hơn nữa vừa rồi còn nhìn thấy hai người bọn họ thân mật mà cùng nhau di dạo siêu thị, hẳn là đúng vậy.
“Bạn trai Tiêu Tiếu?” Lần này đổi lại là Ngôn Sơ giật mình, tại sao ch