Teya Salat
Thâm Thâm Lam

Thâm Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324155

Bình chọn: 8.00/10/415 lượt.

ng một khoảng thời gian.” Tiêu Tiếu nghe bác sĩ giải thích, khẩn trương mà gật đầu, cô chỉ biết anh bị thương không nhẹ, đã chảy nhiều máu như vậy.

Bác sĩ lại nói: “Vừa rồi khi băng bó cho anh ta, nhìn thấy mặt anh ấy xanh mét, giống như có chút suy yếu, có phải vừa rồi anh ấy đã kịch liệt vận động hoặc là làm một việc gì hoạt động mạnh?”

Tiêu Tiếu nhanh chóng hỏi: “Anh ấy bị sao vậy? Có nặng lắm không?”

Nhân viên chữa cháy ở một bên giải thích, nói: “Anh ấy vừa rồi từ giữa đống lửa đem vị tiểu thư này cứu ra ngoài, không chừng hít vào nhiều khí độc lắm.”

Bác sĩ gật đầu, khó trách, ông quay đầu lại giao phó cho y tá đưa Trạch Viễn đi kiểm tra lại một chút, sau đó mới quay sang Tiêu Tiếu: “Tôi đề nghị tốt nhất nên ở lại bệnh viện để quan sát một chút, ở giữa đám cháy hít vào quá nhiều khí độc, đối với thân thể sẽ nguy hiểm, hơn nữa chân anh ấy còn bị thương, tốt nhất nên nằm viện vài ngày.”

Tiêu Tiếu nghĩ rằng nguyên nhân sâu xa là vì mình nên Trạch Viễn mới bị thương, đương nhiên phải kiểm tra cho anh thật tốt, ngàn vạn lần đừng bỏ qua, nhanh chóng gật đầu đáp ứng.

Bác sĩ lại nhắc nhở: “Hai người đi làm thủ tục nhập viện đi, làm xong, y tá sẽ giúp anh ấy sắp xếp phòng bệnh.”

Tiêu Tiếu lo lắng mà nhìn về phía bên ngoài bệnh viện, A Mật tại sao còn chưa tới? Đang suy nghĩ, từ đại sảnh liền hiện ra hai thân ảnh, Điền Mật cư nhiên cũng gọi Quân Tường tới.

Tiêu Tiếu chạy nhanh lại đón, cũng cố gắng chào hỏi Quân Tường, liền kéo tay A Mật chạy về hướng chỗ thu phí, Quân Tường đành phải bước theo sau.

Chờ bọn họ đem tiền nộp, rốt cuộc thủ tục cũng đã làm xong. Tiêu Tiếu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn thấy gương mặt lo lắng của A Mật, Tiêu Tiếu đột nhiên cảm giác thực mệt mỏi, cái đầu khẽ tựa vào vai A Mật. Quân Tường lo lắng mà ở bên cạnh khẩn trương hỏi: “Tiêu Tiếu, em không sao chứ? Thế nào mà lại thành ra bộ dạng này?” Điền Mật cũng khẩn trương nói: “Đúng vậy, Tiêu Tiếu, rốt cuộc tại sao lại thế này? Ở trong điện thoại cậu cũng chưa nói rõ ràng.”

Tiêu Tiếu mệt mỏi nói: “Nhà của tớ không cẩn thận để bị cháy, Trạch Viễn đã chạy tới cứu tớ, còn làm chân anh ấy bị thương.”

“Cháy?” Điền Mật cùng Quân Tường đồng thời kinh ngạc hô to, Điền Mật nhanh chóng kiểm tra, cẩn thận mà tỉ mỉ nhìn mặt cô, thân thể cô: “Cậu có sao không? Có bị thương hay không?” Tiêu Tiếu mệt mỏi nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười: “Tớ không sao, thế nhưng cảm giác có chút mệt mỏi, dường như là vừa rồi quá khẩn trương.” Cô chính là cảm thấy đầu có chút ong ong.

“Vậy em cũng phải làm kiểm tra!” Quân Tường khẩn trương nói, rất sợ trên người Tiêu Tiếu trên xảy ra chuyện gì, mà chính cô ấy cũng chưa phát hiện ra.

Tiêu Tiếu nhẹ nhàng cười, đột nhiên nhớ tới Trạch Viễn còn ở bên kia. Nhanh chóng buông Điền Mật ra, hướng phòng hộ lý chạy tới: “Trạch Viễn vẫn còn bên kia, chúng ta nhanh lên.”

Chạy vào căn phòng ừa rồi, Trạch Viễn đã không còn ở đó, Tiêu Tiếu sốt ruột mà kéo tay y tá, hỏi rằng cô ta đã đưa Trạch Viễn đi chỗ nào rồi? Y tá nói đã sắp xếp cho Trạch Viễn đến phòng bệnh rồi, là phòng bệnh 301, Tiêu Tiếu vừa nghe xong, lại chạy đến phòng bệnh tìm Trạch Viễn. A Mật cùng Quân Tường vẫn đi theo cô, Quân Tường nhìn thấy biểu hiện lo lắng khẩn trương của cô, trong lòng rất là chua xót, cô thuỷ chung mà yêu thầm Bùi Trạch Viễn kia. Điền Mật lén nhìn Quân Tường, nhìn thấy biểu hiện buồn bực trên mặt anh, trong lòng cũng không biết an ủi anh như thế nào. Nhìn lại Tiêu Tiếu, trong mắt trong lòng cô hiện tại chỉ có Bùi Trạch Viễn kia, không lo lắng là Quân Tường vẫn còn khó chịu nha!

Tới phòng bệnh 301 rồi, đây là một phòng chung, có 4 cái giường ngủ, mấy giưưòng khác đều trống không, chỉ có một người là Trạch Viễn.

Bọn họ đi vào, nhìn thấy y tá đã cho Trạch Viễn thay bộ quần áo bệnh nhân, giúp anh nằm xuống. Trạch Viễn nhìn thấy bọn họ tiến vào, mỉm cười mà gật đầu, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, dường như là vừa mới căng thẳng, hiện tại dây thần kinh đã được buông lỏng ra, cả người cảm thấy thực thoải mái. Y tá thấy mấy người bọn họ vừa tiến đến, mau chóng nói: “Các vị ngày mai hãy quay lại, đã qua thời gian thăm bệnh, người bệnh cần nghỉ ngơi.” Nói xong liền đuổi bọn họ đi ra ngoài.

Tiêu Tiếu vùng vằng không muốn đi, nhưng y tá không cho ở lại, đuổi bọn họ đi ra. A Mật đành phải kéo tay Tiêu Tiếu lại an ủi: “Tiêu Tiếu, ngày mai lại đến nha. Cậu cũng mệt mỏi, chúng ta về trước đi.” Tiêu Tiếu muôn vàn lần không muốn, thế nhưng cũng không có biện pháp. Đành phải đứng ở cửa nhìn Trạch Viễn nói vào: “Em ngày mai sẽ đến thăm anh!” Trạch Viễn ảm đạm cười, gật gật đầu.

Quân Tường nhìn thấy gương mặt anh mệt mỏi, ở trong lòng cũng không biết nói cái gì? Là anh ta cứu Tiêu Tiếu, sao trước giờ lại làm khổ Tiêu Tiếu như vậy?

Cuối cùng vẫn là Quân Tường cùng A Mật kéo Tiêu Tiếu rời khỏi. Bắt một chiếc taxi, trước là để A Mật cùng Tiêu Tiếu trở về, A Mật bảo Tiêu Tiếu đêm nay ngủ lại nhà cô. Trên đường đi, Tiêu Tiếu không buồn lên tiếng, trong lòng cũng không biết là đang nghĩ cái gì? A Mật đành phải nhẹ nhàng ôm cô, vừa mới trải qua nguy hiểm, trong