80s toys - Atari. I still have
Thâm Thâm Lam

Thâm Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324110

Bình chọn: 8.5.00/10/411 lượt.

chân anh bị thương, bác sĩ yêu cầu anh phải nằm viện. Thì ra là ở bệnh viện, Trạch Viễn khẽ động đậy khóe môi, ngày hôm qua anh vừa mới trải qua ranh giới giữa sống và chết! Quay đầu nhìn về phía cái bàn bên cạnh giường, có nước, anh muốn uống nước, nếu như không uống nước có lẽ anh sẽ khát chết mất.

Anh nghĩ muốn giơ tay lên lấy cái cốc, lại phát hiện tay bị kiềm chế, chậm rãi cúi đầu, trong lòng đột nhiên nhảy lên một chút, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Tiếu rõ ràng đang nằm ở bên giường, tay còn gắt gao mà đè nặng tay anh, cô vẫn luôn ở bên cạnh anh? Cả đêm cũng không trở về? Trong lòng chậm rãi trào lên một loại cảm động, khóe miệng cũng nhẹ nhàng cong lên, cô cư nhiên liền ghé vào bên giường, trông nom anh cả đêm.

Trạch Viễn lẳng lặng nhìn dung nhan của Tiêu Tiếu khi ngủ, cô trầm tĩnh, lại xinh đẹp như vậy, đã không còn vẻ ngang ngược như bình thường, kiêu ngạo, bá đạo, phần lớn chính là yên tĩnh và bình thản. Nhất định là cô cũng mệt mỏi đến chết rồi, nhưng mà vẫn không có trở về nghỉ ngơi. Nhìn thấy cô hoàn hảo không có tổn hao gì ở trước mặt, vui sướng trong lòng chậm rãi dâng tràn, may quá cô không có việc gì, nhớ tới khẩn trương cùng lo lắng tối hôm qua, hiện tại tim vẫn còn có chút đập nhanh, cho dù cô không bị lửa cháy đến, phỏng chừng cũng đã hít phải rất nhiều khói mà nhất định sẽ có chút nguy hiểm đến thân thể. Cảm tạ ông trời đã cho anh đủ thời gian để có thể kịp thời cứu cô ra ngoài.

Trạch Viễn mỉm cười, nghiêng người dùng tay phải đi lấy cái cốc. Nhưng cánh tay vừa trợt, cái cốc đã đổ xuống, phát ra thanh âm vang dội, Trạch Viễn khẩn trương muốn đỡ lấy cái cốc, đề phòng nó rơi xuống mặt đất.

Tiêu Tiếu cũng bị tiếng vang làm cho bừng tỉnh, vừa ngẩng mắt, liền thấy Trạch Viễn nghiêng người, đang muốn bắt lấy cái cốc, cô vội vàng nâng cánh tay bắt lấy cái cốc, tay hai người cùng lúc bắt được cái cốc. Trạch Viễn ngơ ngẩn mà đối diện ánh mắt của cô, trong mắt hiện lên một chút xấu hổ, Tiêu Tiếu khẽ cười đem cái cốc để lại bình thường.

Trạch Viễn vội vàng rút cánh tay lại, muốn nằm xuống. Trong lòng nổi lên một trận bối rối, vừa rồi đang vui sướng mà nghĩ về cô, cô đột nhiên tỉnh lại, sợ vui sướng trong lòng bị cô phát hiện ra. Trong lòng giãy dụa, không biết nên nói gì với cô? Ngày hôm qua khi trải qua thời khắc nguy cấp, anh cũng không thể cố gắng che giấu được nữa, trong lòng thầm nghĩ mau mau đem cô cứu ra, lúc ấy những suy nghĩ về cô đều từ trái tim phát ra, vậy nên sẽ không cảm thấy có gì đó mất tự nhiên. Chính là, giờ phút này, lại phải đối mặt cô, rồi lại không biết lên dùng phương thức nào để đối mặt cô, nhớ tới cô hung hăng oán hận đuổi anh đi, có phải cô vẫn còn chán ghét anh xen vào chuyện của người khác hay không? Trong lòng Trạch Viễn dâng lên lo lắng, mặt lại thản nhiên không có biểu hiện gì. Anh vẫn có thoái quen không giãi bày tâm sự.

Tiếu Tiếu đem cái cốc để ngay ngắn lại, quay sang nhìn thấy anh đã khôi phục lại vẻ bình thản như thường, trong lòng khẽ cười, lại lùi về lẩn tránh rồi. Bùi Trạch Viễn lo lắng khẩn trương tối hôm qua đâu rồi? Rõ ràng là lo lắng đến như vậy, anh còn phủ nhận cái gì chứ? Tưởng tượng lại, anh vẫn là không có thói quen trực tiếp đối mặt với cảm tình thực trong lòng, vậy thì cứ để đấy cho cô là được.

Tiêu Tiếu cầm lấy bình nước, rót ra một ly nước ấm, sau đó khom lưng muốn đỡ anh ngồi dậy, Trạch Viễn bị dọa tới, vội vàng nói “Không cần, không cần, tôi tự mình làm được.” Anh bối rối cựa người, dựa vào đầu giường. Tiêu Tiếu nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của anh, trong lòng cảm thấy buồn cười, không có lên tiếng, mà vẫn khom người xuống, Trạch Viễn căng thẳng khi nhìn thấy khuôn mặt ngày càng gần mặt anh của cô, trong lòng nổi lên một trận bối rối, Tiêu Tiếu lại đem gối đầu rút ra, đem đặt sau lưng anh, Trạch Viễn nhìn thấy cô lẳng lặng làm, trong lòng tuy lo lắng nhưng lại có chút vui mừng.

Tiêu Tiếu quay lại ngồi ở bên cạnh giường, bưng cốc nước lên, đưa đến bên miệng anh, Trạch Viễn nâng cánh tay nhận lấy cái cốc. Tiêu Tiếu đè tay anh lại. “Cứ như vậy mà uống đi”. Trong lòng Trạch Viễn có chút kinh hoàng, khuôn mặt cũng hơi đỏ lên, không quen với cảm giác thân mật này, làm cho anh có cảm giác tò mò kỳ quái, nghĩ muốn đẩy tay cô ra, nhưng cô lại gắt gao nắm chặt lấy, anh đành phải kháng cự đỏ mặt nói “Anh tự mình uống là được rồi”.

“Anh nếu không uống, một hồi nữa em sẽ trực tiếp uy anh nha.” Tiêu Tiếu cố ý làm ra vẻ tức giận, đôi mày chau lại, khóe miệng cong lên ra vẻ uy hiếp.

Trong lòng Trạch Viễn cả kinh, biết cô nói được thì sẽ làm được, thực sự là sẽ uy anh uống nước. Anh đành phải nhận lấy chén nước, ngửa đầu chậm rãi uống, ánh mắt xuyên qua ly thủy tinh trong suốt, nhìn đến ánh mắt bình tĩnh của cô, trong lòng có chút nôn nao, vội vàng cụp mắt xuống, không dám nhìn cô nữa.

Anh thật sự rất khát, nguyên cả một cốc nước lớn đều uống hết, anh nhấp nhấp môi, thở ra một hơi.

Tiêu Tiếu cầm cái cốc không, nhìn thấy mặt anh có chút phớt hồng, trong lòng nổi lên một trận cảm động, anh không có kháng cự lại sự săn sóc của cô. Cô khẽ giơ