
hông có liên qua đến cô.” Ngôn Sơ buồn bực chặn lời của cô, càng tức giận bản thân mình cư nhiên lại tức giận với cô.
“Nhưng mà, Trạch Viễn không phải cố ý gạt anh, anh phải tin tưởng anh ấy.” Tiêu Tiếu nhìn thấy bộ mặt tức giận của anh, lại nghĩ đến anh vẫn tức giận vì chuyện Trạch Viễn yêu cô.
Ngôn Sơ tức giận khổ sở quay mặt đi, không đành lòng nhìn ánh mắt vì cầu xin cho Trạch Viễn của cô hướng về phía mình.
“Tiêu Tiếu, đây là chuyện của tôi và cậu ấy! Cô không cần phải thay cậu ta nói gì hết, cô như vậy sẽ chỉ làm cho tâm trạng tôi càng thêm khó chịu thôi.” Ngôn Sơ không đợi cô đáp lại, đã lướt qua bên cạnh người cô, thẳng hướng phía ngoài đi ra.
Cô sẽ không biết, trái tim anh đau đớn cỡ nào. Trong lòng cô có người khác, trong lòng amh vẫn luôn biết. Nhưng là, tưởng tượng đến người bạn tốt anh em mà anh tin tưởng nhất, luôn miệng nói không có quan hệ gì với Tiêu Tiếu, không có hứng thú với cô, sau lưng lại cùng cô yêu thương triền miên như vậy, vừa rồi hình ảnh hai người hôn nhau tình cảm mãnh liệt, vẫn lặp đi lặp lại trong đầu anh, một màn tình cảm sâu lặng lia đâm vào tim anh. Ngay từ đầu Trạch Viễn đã lừa anh. Đây mới là điều khiến anh thương tâm, anh rất muốn cùng cậu ấy cạnh tranh công bằng, Tiêu Tiếu lựa chọn ai, anh không thể khống chế, nếu cuối cùng cô vẫn chọn Trạch Viễn, cho dù anh không can tâm, anh vẫn tin tưởng chính mình có thể chấp nhận, Nhưng là, một màn hiện tại khiến anh đau đớn như vậy, lại giống như bị anh em tốt nhất ở sau lưng đâm một đao, loại cảm giác bị phản bội này khiến anh không thể tha thứ.
Tiêu Tiếu ngơ ngẩn đứng ở trước cửa cổng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngôn Sơ tức giận rời đi, trong lòng một trận mất mác, cô không thể giữ chặt lấy anh.
Trong lòng nghĩ, hiện tại trong lòng Trạch Viễn nhất định rất khổ sở, tất cả lo lắng của anh, quả nhiên đã từ từ đánh úp lại. Người nhà của anh, bạn bè, còn có trách nhiệm hèn mọn này nọ, những thứ đó như ngọn núi lớn đè nặng trong lòng anh, có thể lại khiến anh lùi bước hay không, trong lòng cũng có thấp thỏm lo lắng, Chỉ có thể điên cuồng mà chờ đợi, Trạch Viễn lần này có thể dũng cảm nắm tay cô, cùng nhau đối mặt tất cả mọi vấn đề.
Tác giả nhắn lại
Sau đó chính là Tiêu Tiếu ở bên cạnh chiếu cố.
Trở lại phòng bệnh, nhìn thấy hộ sĩ đang dặn giò gì đó. Cô yên lặng đi vào phòng, hộ sĩ vừa nhìn thấy, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Cậu xem bạn gái cậu quan tâm cậu đến nhường nào, tối hôm qua ngang ngạnh đòi trông coi cậu bằng được.” Trạch Viễn nhìn thấy cô, lại không thấy bóng người nào sau lưng cô, trong lòng có chút mất mác, Ngôn Sơ làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho anh như vậy chứ.
Anh nở một nụ cười thản nhiên, nhìn về phía Tiêu Tiếu, cô quả là rất vất vả, khuôn mặt có chút xanh xao, đôi mắt xinh đẹp lẳng lặng nhìn anh. Hộ sĩ nhìn thấy hai nười liếc mắt đưa tình nhìn đối phương, cười khẽ thức thời đi ra ngoài.
Tiêu Tiếu chậm rãi ngồi lên giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. Cô biết trong lòng anh nhất định rất khổ sở, anh luôn luôn để ý đến cảm nhận của người khác, cho dù bản thân có bị ủy khuất, anh cũng không nhẫn tâm làm tổn thương người thân. Mà những chỉ trích vừa rồi của Ngôn Sơ khác nào đấm một phát thật mạnh lên mặt anh, anh bị người bạn tốt nhất chỉ thẳng vào mũi mắng là dối trá, loại cảm giác này, cô hiểu được, cũng giống như lúc trước anh chỉ trích cô đê tiện vậy. Có lẽ không làm cho người ta phải nặng lời với mình, thì trong lòng cũng không khó chịu như vậy, bị người mà mình quan tâm để ý nhất nói như vậy, tim liền như bị dao cắt, không thể ngoan cố coi bản thân như điếc được, không muốn nghe cũng phải nghe bọn họ chỉ trích.
Trạch Viễn nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Tiêu Tiếu, cẳm giác lòng có chút an ủi, tuy rằng anh không thể nhận được sự tha thứ của Ngôn Sơ. Chính là, còn có cô, anh vốn đã không thể quay đầu lại rồi, chỉ vì lựa chọn trong lòng mình lần này, anh chỉ có thể đối mặt tất cả mọi trở ngại. Anh biết, chờ đợi bọn họ không phải là con đường thuận buồm xuôi gió, có tể tưởng tượng ra cô luôn như vậy mà thành thực đối mặt với con tim của mình, lòng anh lại vô cùng cảm động, không thể tiếp tục làm cho cô bị thương nữa.
Cô không sai, sai chính là anh, thiết nghĩ đem tình yêu tiếp tục giấu kín, không cho phép trái tim rung động, sẽ không có cảm giác, cũng sẽ không làm tổn thương người bên cạnh mình, chính là, đây mới là điều ích kỷ nhất, rõ ràng là tim đã rung động, lại phải đè nén thật sâu, không thể thành thực đối mặt Tiêu Tiếu, cũng không thể chuyên tâm yêu Tú Viện, mà điều này đối với cả hai cô gái đều không công bằng. Tất cả mọi dối trá đều bị bới tung ra ánh sáng, nguyên tường là vì tốt cho Ngôn Sơ, cuối cùng lại là thương tổn cậu ấy.
Không thể như vậy nữa, nếu anh không thể quên Tiêu Tiếu, vậy cũng không được đi lừa gạt Tú Viện nữa. Tuy rằng hiện tại thừa nhận sẽ khiến cô thống khổ, nhưng so với tương lai ở cùng một chỗ, lại bị cô phát hiện ra trước sau trong lòng mình chỉ có một người con gái, khi đó đau đớn so với hiện tại sẽ gấp đến mấy trăm lần. Anh vẫn đànhb phải phụ Tú Viện, phụ sự trông đợi của mẹ.
T