Disneyland 1972 Love the old s
Thâm Thâm Lam

Thâm Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323920

Bình chọn: 9.00/10/392 lượt.

iêu Tiếu nhìn thấy lo lắng không ngừng trong mắt anh, tâm trạng cũng trầm xuống theo, anh thực sự lại do dự sao? Lại muốn từ bỏ cô? Cô khẩn trương ôm chặt lấy anh, miệng càng không ngừng nói: “Trạch Viễn, đừng lại đẩy em ra nữa, đừng đuổi em đi nữa!” Lúc này đây, vô luận anh có đuổi cô như thế nào, cô cũng tuyệt đối không buông tay, cho dù nói cô vô sỉ, cô cũng đã quyết định rồi, cô không thể một lần nữa thừa nhận đau đớn mất đi anh..

Trạch Viễn yêu thương mà vuốt ve khuôn mặt cô, mỉm cười, “Chuyện giữa anh và Ngôn Sơ, anh sẽ từ từ giải quyết. Cái chính là làm sao anh có thể để cho em đi chứ?” Anh cố ý nhíu nhíu mày, “Em hại bọn anh trở mặt, anh còn không đem em gắt gao cột lại bên người, thì không phải anh còn phải mệt nhiều sao?” Nói xong còn cố ý bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.

Tiêu Tiếu nhìn thấy nghiêm túc trên mặt anh, chậm rãi tiêu hóa lời nói của anh, trong lòng lại bỗng chốc giống như nở hoa, anh là đang chế giễu cô! Anh cư nhiên dám đùa giỡn cô. Lo lắng trong lòng Tiêu Tiếu đã tan biến, sự hài hước khác thường của anh khiến cô chấn động.

Cô cũng kiên định, không thể hiện ra ngoài vui mừng như điên của mình,vẫn giữ vẻ mặt lo lắng, cau mày, “Chính là,không được nha, em không muốn vì em mà anh phải khó xử, hiện tại là Ngôn Sơ, còn có người nhà của anh thì làm sao bây giờ? Bọn họ nhất định sẽ không cho phép anh và em cùng một chỗ!” Tiêu Tiếu cố ý giả bộ sầu lo, bộ dạng khó xử, nặng nề mà thở dài một hơi,” Ai..... Xem ra em vẫn là quên đi, em không thể hại anh trở mặt với người nhà được.”

Nói xong, mặt liền xoay đi, chuyển sang một bên lại lộ ra một tia quỷ dị, đúng lúc, thử xem trong lòng anh rốt cục có cô hay không.

Không đợi cho mông cô kịp rời khỏi giường, hai tay Trạch Viễn đã gắt gao đem cô ôm vào trong ngực, đổi lại thành anh lo lắng: “Tiêu Tiếu, đừng đi!” Giống như sợ hãi cô thực sự rời xa anh vậy, lòng anh cũng trở lên căng thẳng, “Anh sẽ không đuổi em đi nữa, cho dù là người nhà hay là bạn bè của anh phản đối, anh cũng sẽ không bao giờ buông em ra nữa! Tin tuởng anh.”

Trạch Viễn hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên anh có cảm giác mãnh liệt như vậy, nghĩ muốn nắm chặt cái gì đó, vì cô, anh nguyện ý đối mặt với tất cả sự chỉ trích.

Thật lâu mà không nghe được chút đáp lại nào, chỉ cảm thấy Tiêu Tiếu nhào vào trong lòng mình, mãnh liệt va chạm vào tim chính mình, cô không muốn? Vì cái gì mà không trả lời.

Anh nhẹ nhàng mà nâng Tiêu Tiếu dậy, nhưng đổi lại là một đôi mắt đang mỉm cười, cô một mực đang cười trộm! Cô quả thật đang đùa giỡn anh, cô căn bản là không thật tình muốn đi. Thì ra anh mới là người bị mắc mưu. Trên mặt anh lộ rõ một tia xấu hổ,vừa rồi rất khẩn trương mà ôm cô vào lòng.

Nụ cười trên mặt Tiêu Tiếu dần dần nở rộ, trong lòng giống như vừa uống mấy tấn mật ngọt vậy, thật sự vui đến chết. Anh cuối cùng cũng nói, anh sẽ không buông cô ra lần nữa! Oa, những lời này khi rơi vào lòng cô, thực sự làm cho cô mau chóng hôn mê, thực hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc!

Tiêu Tiếu vui vẻ mà nhìn anh, trong mắt tất cả đều là khuôn mặt anh tuấn của anh, lông mày dày rậm, đôi mắt dài có đuôi, cái mũi cao anh tuấn, còn có đôi môi hồng hào kia, càng xem càng thích, thật sự mới hiểu được cái gì người tình trong mắt luôn là Tây Thi nha, nhìn mãi cũng không có chán. Trong lòng vẫn muốn thử anh, nhếch môi cười khẽ: “Làm sao bây giờ?” Mặt lộ vẻ phiền não mà nhìn anh.

Trạch Viễn không biết vì cái gì mà cô phiền não, hồi hộp hỏi thăm: “Cái gì làm sao bây giờ?”

Tiêu Tiếu chậm rãi tới gần mặt anh, ghé vào tai anh mà nói nhẹ nhàng đến mê say, nói ra phiền não của mình: “Em lại muốn hôn anh!”

Trạch Viễn nghe thế, đột nhiên mặt liền đỏ bừng lên, bên tai cũng bắt đầu đỏ. Thì ra sự lo lắng của cô còn có nghi ngờ nào khác, lại không nghĩ rằng điều cô muốn lại là cái này. Cả người anh đều thấy không tự nhiên, vẫn không có thói quen giống như cô trực tiếp đề cập tới khát vọng trong lòng ra ngoài mặt. Cố tình quay đầu hơi rời xa cô một chút ít: “Hiện tại, lúc nào cũng có người đi vào.”

Tiêu Tiếu khẽ cười: “Thật sự nha! Em thích nhất là hôn anh. Môi của anh thực mềm, thực ấm áp, giống như kẹo ngọt, hơn nữa miệng anh còn có cỗ hơi thở thản nhiên thơm mát, nhất định là bình thường do anh hay uống trà, loại hương vị này, em rất thích!”

“Tiêu Tiếu.” Trạch Viễn vội vàng che miệng của cô lại, không cho cô tiếp tục nói gì thêm nữa, toàn thân anh dường như đã đỏ au như một con tôm vậy. Cô lại lớn mật như vậy, tất cả mọi ý nghĩ trong lòng đều đem nói ra hết.

Tiêu Tiếu nhẹ nhàng mà cầm lấy tay anh, yên lặng nhìn anh, thật sự rất thích anh, trong lòng như đang vang dội một tiếng yêu, tình yêu kia cứ cuồn cuộn mà dâng lên, dường như thế nào cũng không đủ vậy.

“Trạch Viễn, anh còn chưa có chủ động hôn em nha!” Tiêu Tiếu nhẹ nhàng cắn cắn môi, trong lòng toát lên một cỗ khát vọng mãnh liệt “Anh có thể hôn em một chút hay không?”

Tim Trạch Viễn đập nhanh đến nhộn nhạo, nhìn thấy khuôn mặt đang đến gần sát của cô ánh mắt không thể không bị thu hút bởi cánh môi mềm mại mà đỏ mọng của cô, trong đầu lại nhớ tới cảm giác s