XtGem Forum catalog
Thâm Thâm Lam

Thâm Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323360

Bình chọn: 10.00/10/336 lượt.

không tìm cái gì khác để làm? Anh tốt xấu cũng là một bệnh nhân nha.

“Không có việc gì, muốn hoàn thành sớm một chút, hai ngày nay đã chậm tiến độ hơn nhiều.” Trạch Viễn cũng không chấp nhận, khi đàn ông nhàm chán cũng chỉ biết nghĩ đến công việc.

“Không thể quá mệt mỏi, anh xem gần đây mắt anh đã sâu thũng xuống rồi.” Tiêu Tiếu đau lòng mơn trớn mi mắt anh.

Trạch Viễn mỉm cười, thật sự gật gật đầu, có người quan tâm cảm giác thật sự tốt lắm.

Cơm chiều sau, Trạch Viễn cầm ổ cứng di động Tiêu Tiếu mang về, đem tư liệu mới nhất copy vào máy tính, chạy nhanh xử lý một ít trình tự cuối cùng.

Anh quả nhiên là một người đàn ông thực sự.

Tiêu Tiếu ngồi dựa vào ghế ở trước cửa sổ sát đất, lẳng lặng nhìn anh bận rộn, vẻ mặt chuyên chú, thanh âm thường xuyên đánh bàn phím, nhẹ nhàng mà phiêu đãng ở trong phòng, bên tai còn có bài hát tiếng Anh mà anh thích. Rất thích loại cảm giác này, từng cảm thấy lẳng lặng như vậy chăm chú nhìn bóng dáng anh, sẽ là điều chính mình vẫn chờ đợi. Từng gần như vậy, lại xa đến thế, luôn làm cho lòng cô khát vọng đến muốn điên rồi. Mà lúc này, cư nhiên có thể cứ như vậy im lặng ngồi ở phía sau anh, lẳng lặng làm bạn với anh.

Thì ra hạnh phúc chính là đơn giản như vậy, chỉ cần có thể lẳng lặng cùng anh, nhìn anh, cảm thụ được hơi thở của anh, thế giới cũng sẽ trở nên nhỏ bé, trong căn phòng nho nhỏ này có thứ mà cô khát vọng muốn chiếm hữu.

Tiêu Tiếu nhẹ nhàng đứng lên, hôm nay ở bên ngoài chạy một ngày, cả người đều nhớp nháp, tính đi tắm rửa một cái.

“Trạch Viễn, em đi tắm rửa trước một cái.” Tiêu Tiếu vào nhà lấy quần áo, Trạch Viễn ngẩng đầu, nhẹ giọng đồng ý.

Nghe được tiếng đóng cửa phòng tắm, Trạch Viễn mới hơi chút dừng lại ngón tay không ngừng đánh bàn phím, mâu thuẫn trong lòng rốt cục dịu đi chút. Cô vẫn lẳng lặng ngồi ở một bên, anh đều có cảm giác, nhớ tới tưởng niệm điên cuồng tối hôm qua đối với cô, làm cho anh hiện tại lại không biết nên đối mặt cô như thế nào, rất sợ khát vọng trong lòng lại trút xuống, chỉ có thể kiềm chế kích động trong lòng, cố ý chuyên chú làm việc, mới có thể thoáng dời đi một chút nhớ nhung trong lòng.

Trạch Viễn tập trung tinh thần, tiếp tục chăm chú kiểm tra công việc, hạng mục Liên Viễn cơ bản đều đã hoàn thành, chỉ còn lại tổ hợp thực thi cuối cùng, phỏng chừng tuần này là có thể hoàn thành toàn bộ.

Chỉ chốc lát sau, Tiêu Tiếu một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra, thật thoải mái, trên người là mùi chanh dìu dịu, là mùi cô yêu nhất. Không thể tưởng được Trạch Viễn cũng thích loại hương vị này, bọn họ cư nhiên đều dùng bộ sản phẩm tắm gội như nhau. Cô tiếp tục ngồi ở cửa sổ, cầm khăn mặt nhẹ nhàng mà chà lau tóc ướt, không nghĩ dùng máy sấy, lo lắng sẽ quấy rầy đến công việc của Trạch Viễn.

Trạch Viễn ngẫu nhiên quay đầu lại, nhẹ nhàng cười với cô, tiếp tục vùi đầu công tác.

Tiêu Tiếu quyết định tự tìm chút việc để làm, cô đến phòng bếp nấu nước, tính pha trà cho anh. Sau đó, nhân tiện lúc nước chưa sôi, cô đem phòng khách thu thập một chút, cảm giác chính mình giống như một cô gái nhỏ, thu thập phòng ở cho người mình yêu thương.

Tiêu Tiếu ở phòng khách bận rộn, nhưng là, Trạch Viễn không cách nào an tâm làm việc.

Thân ảnh của cô lúc ẩn lúc hiện ngay tại trước mắt, tuy rằng anh thực cố gắng làm cho chính mình chuyên chú ở trên màn hình, nhưng là, lòng anh vẫn là không thể khống chế bị cô hấp dẫn. Cô tắm rửa xong một thân nhẹ nhàng khoan khoái, vẫn là thích mặc một chiếc áo T- shirt rộng thùng thình, chất liệu mềm mại nhẹ nhàng dán tại trên người, vạt áo vừa mới quá cái mông, bày ra một cặp đùi đẹp mắt.

Trạch Viễn cưỡng chế làm cho hai mắt của mình không được nhìn loạn, nhưng là, Tiêu Tiếu chính là như không tính buông tha anh vậy, luôn lại lọt vào tầm mắt của anh, đảo loạn chút bình tĩnh nhỏ nhoi của anh. Tốc độ đánh bàn phím càng ngày càng chậm, lúc nhanh lúc chậm, đánh sai cũng càng ngày càng nhiều, trong lòng Trạch Viễn một trận ảo não, vì cái gì cứ để ý đến chuyện cái áo T- shirt của cô ngắn như vậy, làn da của cô sao lại trắng dến thế, khiến cho mắt anh hoảng loạn tìm kiếm.

Tiêu Tiếu hoàn toàn không có phát hiện Trạch Viễn khác thường, bưng một ly trà, đặt ở trên bàn của anh.“Nghỉ ngơi một hồi đi, làm lâu như vậy, nhất định mệt mỏi.”

Trạch Viễn dừng tay lại, khẽ tựa vào lưng ghế dựa, chống lại đôi mắt của cô, trong lòng cảm giác một trận ấm áp, cho dù bị cô nhiễu loạn không thể bình thường làm việc, nhưng là vẫn tham luyến ôn nhu của cô, cô khẽ mỉm cười, ánh mắt lo lắng, đều làm cho lòng cảm giác được săn sóc.

Hoàn toàn không nghĩ tới, cô đối với chính mình có ảnh hưởng mãnh liệt như vậy, vẫn nghĩ đến bình tĩnh là đặc tính của chính mình, hiện tại mới phát hiện, nội tâm cuồng nhiệt vượt xa tưởng tượng của chính mình. Thì ra, căn bản là không có gặp được người thích hợp, núi lửa hoạt động trong lòng vẫn ngủ say, chỉ khi nào bị kích thích xong, tim đập cuồng dã làm cho chính mình đều có chút chịu không nổi.

Tình yêu thì ra không phải màu lam, mà là màu đỏ, nồng cháy, tình cảm mãnh liệt kích thích, cảm thấy mỗi phút mỗi giâ