
y đều đã vì sự tồn tại của cô mà kịch liệt nhảy lên.
Tiêu Tiếu nhìn ánh mắt yên lặng của Trạch Viễn, xuất thần nhìn cô, trong lòng cười nhẹ, anh lại suy nghĩ cái gì? Lại có nghi ngờ gì, vươn tay nhẹ chạm vào mặt anh, nhìn đến anh lấy lại tinh thần,“Anh cứ nhìn em như vậy, em sẽ lại động lòng.” Tiêu Tiếu vẫn là không e dè nói thẳng ra cảm giác trong lòng.
Trạch Viễn cười khẽ, nắm tay cô, kéo cô vào ngồi ở trong lòng, dùng cằm ma sát bờ vai của cô, hương thơm thản nhiên lan tỏa chui vào trong mũi, hương vị anh thích, hương vị của cô.“Tiêu Tiếu, em có cảm thấy anh thực nhàm chán hay không?”
Tiêu Tiếu ghé vào trong lòng anh, thấp giọng nở nụ cười,“Đúng vậy, thực nhàm chán nha!” Cảm giác thân thể anh có chút cứng ngắc, cô cười trộm tiếp theo nói,“Nhưng mà, như vậy rất tốt a, chỉ có thể bị em khi dễ, sẽ không khi dễ em!”
Trạch Viễn mới thả lỏng nở nụ cười, cô chính là đáng yêu như vậy,“Em sẽ khi dễ anh như thế nào nào?”
Cô nâng mặt lên, chống lại ánh mắt của anh, khẽ nâng tay, xoa mặt anh,“Em a……” Dừng một chút, cười bí hiểm,“Muốn anh lúc nào cũng nhớ đến em, phải thường xuyên ôm em một cái, hôn em, không được rời khỏi em!” Cô bá đạo chỉ muốn anh yêu thương cô.“Lấy tính cách của anh, nhất định không dám trước mặt người ở bên ngoài ôm em, hôn em, vậy để phần em là tốt rồi, nhưng là, không cho phép anh cự tuyệt em. Khi chỉ có hai người, đương nhiên sẽ đổi thành anh chủ động.”
Trạch Viễn bất đắc dĩ nở nụ cười, cái gì cũng đều là cô định đoạt,“Anh có quyền được phản đối sao?”
“Không có,” Tiêu Tiếu thật sự cự tuyệt,“Người ta là thích anh, mới có thể muốn ôm anh, hôn anh, anh thế nào có thể cự tuyệt đâu?”
Cư nhiên anh cảm thấy cô nói cũng có đạo lý, chính mình khi nào thì trở nên không có nguyên tắc như vậy, càng gần cô, càng sẽ bị cô ảnh hưởng.“Nhưng là, không thể quá phận nha!”
“Trong lòng yêu anh, như thế nào cũng không là quá phận!” Tiêu Tiếu vĩnh viễn đều có đạo lý, thương anh nên cho anh biết, thầm nghĩ chân thật biểu đạt yêu thích với anh ra mặt, từng động tác thân thiết đều chỉ vì trong lòng nồng đậm yêu anh.
Trạch Viễn nhìn cặp mắt như là thật sự kia của cô, thật sâu bị chấp nhất trong mắt cô đả động, cô luôn như thế mãnh liệt biểu đạt thứ chính mình muốn, cũng không che giấu, cô thực dũng cảm, luôn luôn thành thật với lòng mình. Đột nhiên phát hiện, tình yêu với cô lại tăng thêm 1 phần, bản thân lại may mắn như thế, tình yêu của cô rất đơn giản, không có một tia tạp chất, một tia do dự, yêu chính là yêu, cho dù biểu đạt của cô có chút cuồng dã, sẽ làm người ta lui bước, nhưng là, một khi người đó dám đi tìm hiểu, tình yêu đó sẽ làm người đó cảm động đến cực điểm.
Trạch Viễn rung động chậm rãi tới gần, có phải thật sự giống cô nói hay không, thích một người sẽ bất tri bất giác muốn thân thiết cùng cô ấy. Không muốn tiếp tục che giấu khát vọng trong lòng, đã muốn suy nghĩ cả một đêm, thầm nghĩ lại muốn nhấm nháp ngọt ngào của cô.
Nhìn khuôn mặt chậm rãi tiếp cận, hai tròng mắt như ánh sao dần dần phóng đại, Tiêu Tiếu vẫn là nhịn không được tim đập nhanh lên, tựa như có nhìn mãi mãi cũng không chán, yêu không đủ, mỗi phút mỗi giây nhìn chăm chú, vẫn như cũ không thể giảm bớt quyến luyến với anh, rất sợ rất sợ loại không muốn xa rời này sẽ biến thành dục vọng muốn chiếm giữ.
Ngay tại khi đôi môi hai người sắp chạm vào nhau, điện thoại cũng không hợp thời mà vang lên, Trạch Viễn sợ run một chút, nhìn về phía Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu thực không muốn để ý nó, nhưng là, tiếng chuông vẫn vang không ngừng, hơn nữa chuông điện báo vừa nghe cư nhiên là Điền Mật! Tiêu Tiếu buồn bực đô đô miệng buông Trạch Viễn ra, đi qua lấy điện thoại, vừa nhìn thật sự là Điền Mật.
Tiêu Tiếu mỉm cười với Trạch Viễn, tiếp điện thoại,“A Mật.”
“Tiếu, mau tới Mix, Tường Tường uống rượu.”
“A Mật, cậu đừng vội, Tường Tường không sao chứ?”
“Anh ấy uống rất nhiều, khuyên như thế nào cũng không nghe, vừa rồi còn suýt nữa đánh nhau với người ta. Anh ấy…… Luôn luôn gọi tên cậu, cậu mau tới đây khuyên nhủ anh ấy đi.”
“A, được, mình lập tức đi qua, trước mắt cậu coi anh ấy đã.”
Buông điện thoại, Tiêu Tiếu đi đến bên người Trạch Viễn, xin lỗi nhìn anh,“Viễn, Tường Tường có việc, em đi nhìn xem, rất nhanh sẽ trở lại, được không?”
“Đi thôi, buổi tối cẩn thận một chút.” Trạch Viễn cũng là hoàn toàn hiểu được, đáng tiếc chân mình bị thương, không thể cùng đi với cô.
Tiêu Tiếu khẽ hôn hai má anh,“Em rất nhanh sẽ trở lại.” Trong lòng cảm kích anh đã hiểu cho.
Tiêu Tiếu vào nhà thay đổi một bộ quần áo đi ra, khi ra cửa vẫn là lo lắng lộn trở lại bên người anh, ở trên mặt anh hôn nột cái thật mạnh nữa, mới lưu luyến không rời đi ra cửa.
Tiêu Tiếu vội vã bấm hang máy, nhìn đến thang máy một tầng một tầng tăng lên, lòng cũng không khỏi lo lắng, Tường Tường sao lại uống rượu say chứ? Tửu lượng của anh ấy vẫn đều rất tốt. Nhớ tới thanh âm lo lắng của A Mật, cậu ấy nhất định rất lo lắng đi, đau lòng nhất vẫn là A Mật, canh giữ ở bên người anh ấy, nhưng cũng không dám cho anh biết quan tâm của cô.
“Đinh”, cửa thang máy lên tiếng trả lời mà mở ra