
i lời nào. Tiêu Tiếu xoay mặt nhìn về phía A Mật, cô ấy lại chỉ lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ xe.
Tiêu Tiếu nhẹ nhàng tựa vào vai A Mật, nhẹ giọng nói,”A Mật, thực xin lỗi, mình không nói cho Quân Tường cậu thích anh ấy.”
A Mật lặng lẽ quay sang, vòng tay ôm cô,”Tiêu Tiếu, mình biết cậu là tốt với mình! Nói cho anh ấy cũng là không khác gì, trong lòng anh ấy chỉ có cậu không có mình!” cô hiểu được, Tiêu Tiếu vẫn đều để ý cảm nhận của cô, cho dù Tiêu Tiếu để Quân Tường thương tâm, cô ấy cũng nguyện ý không thương tổn cô.
Tiêu Tiếu cảm động ôm Điền Mật, lòng A Mật vô cùng đau, nếu QuânTường có thể ngẫu nhiên quay đầu nhìn A Mật, có phải cũng có một kết quả tốt đẹp hay không?
Điền Mật cười khẽ vỗ vỗ vai cô,”Yên tâm, mình không sao, đã quen rồi. Cậu thì sao? Cậu cùng Bùi Trạch Viễn tiến triển như thế nào?”
Nhắc tới Trạch Viễn, trong lòng Tiêu Tiếu mới có một tia ấm áp, “Anh ấy đối mình tốt lắm, càng ngày càng tốt, tốt đến mức mình không biết phải đối với anh ấy như thế nào mới được.” Rất muốn cùng A Mật chia sẻ, hai ngày này chỉ nghĩ đến Trạch Viễn, đều đã bỏ quên người bạn tốt nhất.
“Vậy là tốt rồi, cố gắng yêu hết lòng, cậu xứng đáng nhận được hạnh phúc!” Nhớ tới cô ấy từng hãm sâu trong thống khổ, nhìn đến cô hiện tại ngọt ngào mỉm cười, Điền Mật cũng chân thành chúc phúc bọn họ có thể được suôn sẻ!.
“A Mật, mình hy vọng cậu cũng được hạnh phúc!” Tiêu Tiếu gắt gao ôm Điền Mật, thật muốn đem cảm giác hạnh phúc của chính mình lan truyền cho A Mật, nhất định phải cùng nhau hạnh phúc!
“Mình sẽ chiếu cố chính mình thật tốt!” Hai người là bạn bè tốt nhất, để xuống ngọt ngào cùng thương tâm trong lòng mà gắt gao ôm nhau!
Nhìn A Mật vào nhà, Tiêu Tiếu mới vội vàng thúc giục lái xe quay về nhà. Trong lòng vô cùng lo lắng a, Trạch Viễn nhất định ở nhà sốt ruột chờ đi, nhìn thời gian trên đồng hồ, lại thấy vẫn là nên nhanh chóng trở về.
Tiêu Tiếu một lòng thầm nghĩ vội vàng chạy về bên cạnh Trạch Viễn, nhưng là, cô vạn lần không nghĩ tới, khi cô quan tâm lo lắng cho bạn bè, trong nhà đã có sóng to gió lớn, chờ đợi cô lại là thống khổ?
Hai trái tim vừa mới gần sát nhau, làm sao có thể thừa nhận được tra tấn liên tiếp bất ngờ đánh úp lại, có phải tình yêu của bọn họ giống như mọi người nghĩ ko thể đi đến bến bờ.
Ai cũng không thể thay bọn họ quyết định, tình yêu trừ bỏ rung động, kích tình, còn cần càng nhiều dũng khí, chỉ có kiên định nắm tay đối phương, cùng nhau đi qua mưa gió, mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời!
Tác giả nhắn lại
Phải ra đi, ly biệt thực là đau khổ nha…
Tiếu Tiêu lo lắng mở cửa vào nhà, đèn trong phòng cư nhiên vẫn còn sáng, Trạch Viễn còn chưa ngủ?
Cô vào phòng, vừa nhìn đã thấy Trạch Viễn đang nằm ngủ ở trên sô pha. Trong lòng đau xót, anh nhất định là đang chờ mình chờ đến độ ngủ thiếp đi. Tiêu Tiếu rón ra rón rén, đem túi sách đặt lên bàn, nhẹ nhàng mà ngồi xổm xuống bên người anh, lẳng lặng nhìn bộ dáng ngủ an tường của anh, nhất định anh đợi đã lâu!
Thật sự là không nên đi lâu như vậy, cô biết anh nhất định sẽ rất lo lắng cho cô, trong lòng lại cảm thấy ảo não, cô không muốn để mặc một mình anh ở trong nhà.
Tuy rằng không đành lòng đánh thức anh, nhưng là, cũng không thể để cho anh ngủ ở đây cả đêm được. Tiêu Tiếu nhẹ nhàng lay vai anh,“Viễn, Viễn, vào phòng đi ngủ đi.”
Trạch Viễn chậm rãi tỉnh lại, vừa thấy cô đã trở về, lộ ra một nụ cười thản nhiên, rốt cục cô cũng đã trở lại. Anh nheo nheo mắt,“Ngại quá, không nghĩ tới lại ngủ quên mất.”
Tiêu Tiếu giúp đỡ anh chậm rãi ngồi dậy,“Đều do em không tốt, đi lâu như vậy, để anh phải lo lắng.”
“Không sao, Tường Tường không sao chứ?” Trạch Viễn nhìn cô hơi nhíu chặt mày, cô sẽ không có chuyện phiền lòng chứ?
“Không có việc gì, chỉ là uống rượu,” Tiêu Tiếu nhìn anh, trong lòng do dự có nên nói cho anh biết nguyên nhân mà Tường Tường uống rượu hay không, do dự hồi lâu, vẫn là quyết định hướng anh thẳng thắn,“Trạch Viễn, em nói, anh đừng mất hứng.” Vừa nói mắt nhìn thẳng vào anh.
Trạch Viễn khẽ nắm tay cô, gật gật đầu.
“Anh vẫn biết đấy, Tường Tường luôn thích em, hơn nữa vẫn tuyên bố là bạn trai của em. Cho nên, anh ấy nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ, trong lòng đau khổ, anh ấy không muốn chấp nhận chuyện này là thật.” Tiêu Tiếu cố gắng duy trì ngữ khí vững vàng, hy vọng sẽ không làm cho anh mất hứng.“Kỳ thật, bạn tốt của em Điền Mật vẫn rất thích Tường Tường, nhưng là, anh ấy lại chỉ thích em, A Mật ở bên cạnh anh ấy cũng rất khổ sở.”
Trạch Viễn lẳng lặng nghe cô nói xong, không thể tưởng được quan hệ của bọn họ còn phức tạp đến như vậy.
“Em đã từng nói với Tường Tường, em chỉ thích anh, anh ấy lại nói chúng ta căn bản là không cân xứng, cho nên, anh ấy không thể chấp nhận chuyện em không chọn anh ấy mà chọn anh.” Trong lòng cô cũng lo lắng, có phải Trạch Viễn cũng nghĩ như vậy hay không, bọn họ thật sự không xứng đến như vậy sao?
Trạch Viễn đem chân chậm rãi chuyển lại đây, đặt lên trên bàn trà, tựa vào trên sô pha, khẽ nắm tay cô, kéo cô ngồi ở bên người chính mình, tay dịu dàng vòng qua vai của cô.“Em cảm thấy thế nào? Chún