Old school Swatch Watches
Thâm Thâm Lam

Thâm Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324181

Bình chọn: 8.5.00/10/418 lượt.

truyền ra. Bùi Trạch Viễn kiên trì đi vào. Ánh mắt không dám nhìn lên tường, chỉ nhìn vào Đinh Tiêu Tiếu ngồi ở cạnh giường trước bàn máy tính, buồn bực nhìn máy xách tay đang khởi động lại nhưng không cách nào sử dụng được.

Đinh Tiêu Tiếu thấy anh vào liền tránh ra nhường chỗ. “Anh nhìn xem, sao lại thế này, khởi động được nhưng không có phản ứng gì cả.”

Bùi Trạch Viễn ngồi xuống nghiên cứu một lúc, hình như phần cứng máy tính bị hỏng, không thể đăng nhập vào hệ thống được. Bùi Trạch Viễn ngẩng đầu lên nhìn cô nói, “Hệ thống cần phải cài đặt lại, trong máy em có lưu gì quan trọng không?”

Đinh Tiêu Tiếu ngẫm nghĩ, “Chắc là không có, file của em bình thường đều lưu trong ổ đĩa E.” Cô cũng biết file quan trọng không nên để trong ổ đĩa hệ thống, nếu có vấn đề thì không phục hồi được.

“Ừ, anh đi về lấy dụng cụ sang giúp em cài đặt lại hệ thống là được rồi.” Bùi Trạch Viễn nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Đinh Tiêu Tiếu cùng đi ra ngoài vừa nói với anh, “Được, tự anh làm đi nhé, em đi tắm rửa một chút, vừa về liền mở máy tính nên chưa có tắm rửa gì cả.”

Bùi Trạch Viễn hơi xấu hổ gật đầu, xoay người mở cửa đi ra ngoài.

Đinh Tiêu Tiếu cầm quần áo, đi vào nhà tắm trong lòng thấy buồn cười, sao khi có anh ở trong nhà, cô lại thấy yên tâm như vậy. Có lẽ bởi vì anh rất trầm tĩnh khiến cô không có cảm giác nguy hại gì. Tiêu Tiếu cười khẽ, xả nước thoải mái hưởng thụ cảm giác tắm rửa.

Bùi Trạch Viễn cầm dụng cụ sang nghe được tiếng nước chảy trong nhà tắm mà giật mình. Cô gái này sao lại yên tâm để đàn ông vào nhà của mình, ôi, không biết là nên nói cô rất gần gũi hay là tùy tiện?

Anh trấn tĩnh lại, ngồi trước máy tính bắt đầu thao tác trên hệ thống. Bây giờ những công cụ trên máy thật tiện lợi, chỉ cần mười phút là có thể khởi động lại nhưng quá trình chuẩn bị thì phải mất hơn nửa giờ. Anh ngồi trước bàn nhìn màn hình chạy từng bước một, trong lòng dần dần bị một mùi hương hấp dẫn. Phòng cô không biết có gì mà lại tản ra một mùi hương nhẹ nhàng, anh chậm rãi nhìn quanh, thì ra trước bàn trang điểm của cô có đốt một ngọn nến, mùi hương tỏa ra từ chỗ này. Nến này được làm từ tinh dầu.

Anh chuyên tâm nhìn chăm chú vào màn hình, hy vọng nó nhanh chóng kết thúc. Ở trong phòng cô làm anh không thể bình tâm được, trong lòng như là bị từng cơn dao động không thể dằn xuống được.

Phía sau truyền đến tiếng nói của cô, “Anh muốn uống bia không?” Anh quay mặt lại thấy cô đang cầm hai lon bia đứng tựa vào cửa. Trên người cô mặc một chiếc áo T-shirt rộng thùng thình và quần short, có phải ở nhà cô đều thích mặc như vậy không? Anh nhìn xuống nhớ lại lần trước khi cô xuất hiện ở cửa nhà anh cũng là hình dáng như vậy.

“Rốt cuộc có muốn không?” Đinh Tiêu Tiếu nhìn anh không hé răng, trong lòng cười thầm, lại suy nghĩ gì đến ngẩn người?

“Không cần, cám ơn.” Bùi Trạch Viễn ngẩng lên lắc đầu, trong mắt đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Đinh Tiêu Tiếu đi tới, lấy một lon bia đặt lên bàn trang điểm rồi ngồi dựa vào bàn trang điểm mở một lon ra cho mình uống.

Bùi Trạch Viễn quay mặt đi, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình như muốn đem hình ảnh đôi chân trần tuyệt đẹp kia xóa đi nhưng nó ngoan cố không muốn rời đi. Dường như hình ảnh trên màn hình cũng biến thành đôi chân. Bùi Trạch Viễn hối hận chết được, mỗi lần đi vào phòng cô đều có cảm giác áp bức mạnh mẽ, cảm giác khiêu khích này làm cho tim anh đập không cách nào bình ổn lại được.

Đinh Tiêu Tiếu một mặt uống bia, một mặt nhìn vào gáy anh. Những sợi tóc mềm mại dán sau tai, chỉnh tề và sạch sẽ. Nhìn sau tai anh, cô nhớ tới lúc từng ngồi trên xe buýt ở phía sau lẳng lặng ngắm bóng dáng anh, khi đó anh còn không biết đến sự tồn tại của cô. Bây giờ anh cũng đã ngồi trước mặt cô, khoảng cách gần như vậy, vương tay ra liền có thể chạm vào.

Đinh Tiêu Tiếu cầm lon bia, khẽ cắn ngón tay, trong lòng đột nhiên muốn quyến rũ anh. Một người đàn ông trầm tĩnh như vậy, nếu nhiệt tình thì sẽ có bộ dạng ra sao, trong lòng rung động khiến cô thật muốn khiêu khích anh.

Cô nhẹ nhàng đi sang đứng sau lưng anh cùng nhìn màn hình đang chậm rãi làm việc. Im lặng, chỉ nghe tiếng quạt máy tính chuyển động, trong phòng tràn ngập hương thơm khiến tình cảm trong lòng xao động.

Bùi Trạch Viễn có thể cảm giác được cô đến gần, mùi thơm sau khi tắm trên người cô lại càng khiến người động lòng hơn cả mùi hương trong phòng. Anh cần phải nỗ lực rất lớn mới ngăn chặn được biến động trong lòng. Xong rồi, nhìn giao diện đã biểu hiện chế độ hoàn thành. Trên màn hình sáng lên những icon cơ bản. Bùi Trạch Viễn thở nhẹ một hơi, cuối cùng đã xong.

Anh quay lại, gật nhẹ đầu, “Xong rồi, có thể sử dụng rồi.” Anh muốn về ngay, không thể lại ngơ ngẩn nữa. Nhưng cô không ý tránh ra cứ đứng bên cạnh anh. Thân thể thật sự gần nhau, Bùi Trạch Viễn không dám đứng lên, nếu đứng lên nhất định sẽ chạm phải cô.

Đinh Tiêu Tiếu nhìn màn hình, cúi người xuống, tay cầm chuột rà thử click vào một icon. “Ôi, anh xem, sao lại không lên mạng được.” Thân người cô chạm vào hơi giống như ma sát vào vai anh, Bùi Trạch Viễn xấu hổ nghiên