Thâm Thâm Lam

Thâm Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324254

Bình chọn: 10.00/10/425 lượt.

g về trước, né tránh không cho người anh chạm vào, nhưng cô lại tới gần hơn cúi đầu hỏi anh.

Bùi Trạch Viễn cúi đầu, “Tên đăng nhập của em chưa có. Tên và password của em còn nhớ không?”

Đinh Tiêu Tiếu ngẫm nghĩ, đứng thẳng dậy nhìn về phía giá sách. “Dường như đặt bên trong một quyển sách, nhưng không nhớ là quyển nào.”

“Phải tìm, nếu không thì không lên mạng được.” Bùi Trạch Viễn rốt cục có thể thở được, cô đến gần làm cho anh thở nhanh dồn dập hơn.

Đinh Tiêu Tiếu nhón chân với lên giá cao nhất của kệ sách. Một đôi chân dài đẹp thẳng tắp, Bùi Trạch Viễn tránh không nhìn vạt áo kéo lên của cô để lộ phần eo trắng nõn bóng loáng. Bùi Trạch Viễn cố chăm chú vào màn hình không dám nhìn loạn.

Đinh Tiêu Tiếu kiễng chân rút ra một quyển sách kêu to, “Anh lại giúp em một chút.” Sao lại ngồi ngẩn ra thế, không thấy cô đang khó khăn à?

Bùi Trạch Viễn đáp ứng, đứng lên bước đến gần, Đinh Tiêu Tiếu dùng sức rút sách ra, trọng tâm đột nhiên nghiêng về phía sau, dưới chân bị trượt, cả người đổ về phía sau kêu nhỏ lên một tiếng. Bùi Trạch Viễn theo phản xạ đưa tay ra đón được cô nhưng bị cô đè ngã về phía sau té xuống giường.

Tạo nên một khung cảnh mờ ám, Bùi Trạch Viễn ôm Đinh Tiêu Tiếu, bị cô đè lên người, cả hai té ngã trên giường. Mà cổ áo Đinh Tiêu Tiếu cũng bị lệch sang một bên lộ ra một mảng vai, xương quai xanh trước ngực anh.

Bùi Trạch Viễn đỏ mặt muốn nâng cô dậy, anh không quen cùng con gái tiếp xúc thân mật như vậy. Nhưng Đinh Tiêu Tiếu thì ngược lại, nhìn cận kề trước mắt khuôn mặt tuấn tú của anh bị ửng đỏ giống như một cậu bé, lòng cô càng muốn khiêu khích anh. Cảm giác được anh ôm lấy cũng rất tốt.

Bùi Trạch Viễn ho nhẹ một tiếng, “Em không sao chứ, đỡ em đứng dậy trước.” Tay anh không biết nên đặt ở chỗ nào, chỉ hy vọng cô có thể tự mình đứng lên.

Đinh Tiêu Tiếu lại cười nhẹ nhàng mà quyến rũ, “Bùi Trạch Viễn, nhìn gần như vậy, anh cũng thật đẹp trai. Mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Nói xong câu này cô cũng hiểu được thế nào tim đập chân run, đương nhiên câu nói này cũng làm cô ngượng ngùng.

Bùi Trạch Viễn mặt càng đỏ hơn, chiếc mặt nạ ôn hòa chậm rãi có vẻ không giống. Anh quay đầu không dám nhìn vào mắt cô, rất hấp dẫn giống như hút hết hồn phách người khác. Nhưng anh nóng lòng muốn đỡ cô đứng lên, bọn họ như vậy thật không ổn chút nào.

Tay cô không nhịn được xoa mặt anh, vừa đụng tới làn da anh, anh đột nhiên quay sang tay nắm lấy tay cô. Cô lẳng lặng nhìn anh đột nhiên thích một tia xanh thẳm trong mắt anh, tuy ánh mắt ấy rất nhanh khiến cho người ta không thể bắt lấy được.

Anh dùng sức chống tay ngồi dậy, cũng nâng cô lên. Khi ngồi lên anh cũng mở tay cô ra đứng lên cạnh giường cố gắng bình ổn lại hơi thở. Thấy ánh mắt Đinh Tiêu Tiếu vẫn dán trên mặt mình, anh nhìn xuống. “Máy tính sửa xong rồi, anh về trước. Muốn lên mạng chỉ cần nhập số điện thoại của hệ thống mạng là được. Anh cáo từ trước.” Nói xong, anh liền đứnng dậy đi ra ngoài.

Tay anh vừa chạm đến cửa chưa kịp mở ra thì phía sau truyền đến tiếng cười của Đinh Tiêu Tiếu, “Bùi Trạch Viễn, anh là đàn ông thì đứng lại cho em.”

Bùi Trạch Viễn không đoán ra nổi là cô muốn cái gì nhưng thật sự không cách nào bỏ đi nên vẫn quay lưng nghe cô nói hết lời.

“Bùi Trạch Viễn, em thích anh.” Tiếng nói bình tĩnh của Đinh Tiêu Tiếu chậm rãi truyền đến, không hề sôi nổi như bình thường mà thật thản nhiên, nhưng khi đến tai anh lại như sấm nổ vang, cô rốt cục muốn gì?

Anh từ từ, đầu không quay lại, mở cửa chậm rãi đi ra ngoài. Để lại cô một mình trong căn phòng trống rỗng trừng mắt nhìn cánh cửa khép lại.
Phát hiện này khiến Tiếu Tiếu càng thêm tự tin.

Sáng sớm hôm sau, đúng 7 giờ rưỡi Bùi Trạch Viễn rời nhà. Vừa mở cửa ra liền sững người một lúc. Đinh Tiêu Tiếu đang từ nhà đi ra, tự nhiên lại trùng hợp như vậy.

Anh khẽ gật đầu, đi về phía thang máy; Đinh Tiêu Tiếu đứng bên cạnh anh, không nói lời nào, lặng lẽ cùng đợi.

Bùi Trạch Viễn nghĩ hôm nay Đinh Tiêu Tiếu cũng giống mọi ngày, hôm qua là do anh lo lắng quá mức rồi, Đinh Tiêu Tiếu hẳn là sẽ chẳng để tâm.

Nhưng mà, anh sai rồi, Đinh Tiêu Tiếu thực tức giận, cô mới nói với anh một câu, anh đã trốn tránh như vậy rồi. Cho nên, cô đã quyết định, ngày nào cũng gắt gao bám theo anh, dù sao thì “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.

Hai người cùng nhau ra khỏi tòa nhà, cùng nhau lên một chiếc xe buýt, ngay cả chỗ ngồi, Đinh Tiêu Tiếu cũng cố tình ngồi cạnh anh. Bùi Trạch Viễn bất đắc dĩ nhìn Đinh Tiêu Tiếu, cô không nói với anh một câu nào, nhưng cứ theo sát anh, mà bọn họ tới cùng một công ty, thế này lại không có gì sai.

Sau đó, quả nhiên Đinh Tiêu Tiếu vẫn bám sát Bùi Trạch Viễn. Ở công ty, cô có việc gì cũng chỉ tới hỏi anh, làm xong việc gì nhất định cũng sẽ mang cho anh xem qua. Đồng nghiệp khác chỉ coi bọn họ khi ấy là tích cực hợp tác cùng làm dự án thôi. Chỉ có Bùi Trạch Viễn hiểu rõ, Đinh Tiêu Tiếu đang tận dụng mọi cơ hội gây sức ép cho anh.

Rốt cuộc, trải qua bao khó khăn đàm phán, đề xuất dự án cuối cùng đã xong. Đinh tổng xem qua toàn bộ đề xuất dự án và báo cáo đánh giá dự án d


Insane