
u vẻ lúng túng của anh khi đối mặt cô. Điền Mật dần dần nghe ra không phải vậy, có chút lo lắng hỏi cô:
- Tiếu Tiếu, không phải là cậu thích anh ta thật chứ?
Cô khẽ cười, tựa vào sôfa, trầm tư một lúc.
- Thích á? Mình cũng không biết, chỉ cảm thấy bề ngoài anh ta nhìn có vẻ bình thản, tâm tư bên trong lại bất đồng.
Cô không phủ nhận, chính cô cũng không biết. Khoảng cách nhìn anh càng gần, cô càng thấy rõ thứ nước thăm thẳm có ma lực thần bí, mê hoặc cô chìm sâu trong đó.
- Tiếu Tiếu, cậu phải nhớ kỹ, hai người không thích hợp.
Điền Mật trịnh trọng lay tỉnh cô, người đàn ông như vậy làm thế nào thích mẫu người như cô được.
Đinh Tiêu Tiếu thở dài một cách bất đắc dĩ:
- Mình biết mà, anh ta nhìn bộ dạng ăn chơi của mình không chừng sẽ ngất xỉu.
Cô cười mỉm, nhưng sao trong lòng lại thấy gờn gợn chua chát, cô thực đáng sợ thế sao?
- Đúng vậy, cậu biết là tốt. Đùa chơi thì tốt, đừng cho là thật.”
Điều Mật sợ nhất là Tiếu Tiếu chơi tới cuối cùng cũng không biết ban đầu bản thân cô muốn cái gì. Dù sao, hành động lần này của cô quá mức rồi, không chỉ tiếp cận anh ta còn vì muốn giữ người lại mà kéo cả việc làm ăn của Liên Viễn vào.
- Biết rồi, nhưng cứ thấy anh ta tớ lại muốn đùa. Thử nghĩ xem nếu một người trầm tĩnh như vậy lại bại dưới mị lực của tớ, thế mới đáng tự hào chứ.
Cô nghĩ tới mà hả hê.
- Chỉ hy vọng đúng như cậu mong muốn, bằng không, bỏ ra nhiều quá sẽ khó thu hồi lại đấy.
Điền Mật là người ngoài cuộc nhìn rõ hơn hết.
Gác máy, Đinh Tiêu Tiếu ngồi ngẩn ra trên ghế sôfa. Anh lúc này đang làm cái gì? Có phải đang làm thêm việc không? Mải nghĩ ngợi, không biết tự lúc nào cô đã mở cửa, đứng trước cửa nhà anh. Trong lòng do dự, cô tìm anh nói cái gì đây? Ban ngày, ngoại trừ công việc ra, anh gần như không nói bất kỳ chuyện riêng gì với cô. Cô biết anh đang trốn tránh cô, nhưng cô không muốn thế.
Cuối cùng, cô vẫn ấn chuông cửa. Một lát sau, cửa mở ra, anh đứng bên cửa, nhướn mày nhìn cô.
- Em có thế vào một chút được chứ?
Cô thẳng thừng nói, thực sự không tìm được cớ gì. Cô chỉ muốn thấy anh thôi.
Anh ngây người một lúc rồi để cô vào trong phòng. Anh chỉ tay về chiếc ghế sôfa mời cô ngồi. Cô cười cảm ơn, tốt, anh không đóng cửa từ chối cô. Anh đứng cạnh sôfa, hỏi cô:
- Uống trà không? Trong nhà tôi chỉ có trà thôi.
Cô gật gật đầu.
Cô nhìn quanh phòng, đây là lần đầu tiên cô vào nhà anh.
Cô nhìn quanh phòng, đây là lần đầu tiên cô vào nhà anh. Kết cấu nhà anh quả nhiên không giống nhà cô, phòng rộng hơn, có một chiếc bàn làm việc đặt ở góc phòng khá bắt mắt, trên mặt bàn để một laptop và một ít tài liệu, đèn bàn kéo duỗi ra, chắc anh vừa mới dùng máy. Căn phòng rất giản đơn, rất giống tác phong của anh, như một dòng nước thanh thuần vậy. Từ trong hộp nhạc phát ra một ca khúc tiếng Anh êm ái, có thể thấy được anh là một người biết thưởng thức.
Anh bưng một chén trà đặt trước mặt cô rồi ngồi trên ghế sôfa đối diện.
- Có thấy gì khác không?
Anh biết cô đang quan sát nhà anh.
- Rộng hơn nhà em.
Đinh Tiêu Tiếu cười dí dỏm, anh cũng buột cười theo, vốn cho rằng cô nhất định sẽ phàn nàn gì đó. Cô lặng lẽ nhìn anh cười, anh thế này có cảm giác thoải mái hơn, không như lúc chăm chăm trốn tránh cô. Nhận ra cái nhìn chuyên chú của cô, anh dần dần thu lại nụ cười.
- Làm sao vậy, máy tính bị hỏng à?
Anh không nghĩ ra cô vì lý do gì mà tìm anh, chí ít anh đã biểu hiện rất rõ anh không muốn gần gũi quá với cô.
- Không có việc gì không thể tới ngồi chút sao? Chúng ta dù gì cũng là hàng xóm mà.
Cô chun mũi, không hờn nói.
- Cô không vội làm việc à? Công việc thiết kế cũng không nhẹ nhàng đâu.
Bùi Trạch Viễn qua loa lảng sang chuyện khác, anh chỉ muốn mau mau hoàn thành dự án (hạng mục).
- Muốn, đúng là có việc muốn hỏi anh mới sang đây.
Cô khẽ cười, có phải nói chuyện công việc anh sẽ thấy tự nhiên hơn? Anh giương giương mày hỏi cô:
- Là gì thế?
- Vâng, có một plug-in (chương trình phụ trợ) muốn hỏi anh viết mã gốc thế nào?
Cô tùy tiện nói bừa, dù sao anh cũng là cao thủ viết mã, cô nói mã gốc gì đó, đưa ra vấn đề cho anh nghĩ là được rồi. Nói dối, mắt cũng không dám nhìn phía anh.
- Thiết kế cũng yêu cầu cả plug-in sao?
Anh có chút nghi ngờ, cái này… để bên lập trình viên giải quyết là được.
- Cứ cho là vừa lúc có thể học đi, thế nào? Anh không phải keo kiệt, không muốn dạy đấy chứ?
Cô mặt dày bắt anh dạy. Anh cười đi tới bàn làm việc, chỉ tay vào đó, tùy cô hỏi. Cô cười hiểu ý, ngồi xuống trước máy tính, mở một trang mạng, để anh y theo mà viết mã, tạo một hiệu ứng tương tự. Anh suy nghĩ một chút, đây không phải toán quá phức tạp, rồi gật đầu. Cô đứng dậy tới phía sau anh, nhìn anh nghiền ngẫm, sử dụng thành thục một ít mẫu lập trình (program module) rồi biên chỉnh lại.
Cô đứng đằng sau anh, lẳng lặng nhìn anh chăm chú lập trình, sườn mặt bị ánh đèn bao phủ, bình tĩnh thản nhiên. Thì ra hình ảnh lúc anh làm việc là như thế này, vừa nghe nhạc chầm chậm du dương, vừa chú tâm viết. Cô bỗng thèm muốn sự tĩnh mịch của anh, không cần quá nhiều huyên náo, không cần quá nhiều người bồi