
n, thầm kêu nguy rồi, không ngờ Ngôn Sơ lại thích cô gái như Đinh Tiêu Tiếu, anh vẫn luôn nghĩ Ngôn Sơ thích các cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn. Trong đầu cảm giác như có từng đợt từng đợt co thắt, đau đớn.
“Có khi cô ta đã thích ai đó rồi.” Bùi Trạch Viễn cảm thấy nói ra lời này thực không lo lắng gì cả, anh biết người cô thích là ai.
“Không sao cả, nói không chừng sau này cô ta lại thích tôi, chẳng cần lo lắng đâu.” Ngôn Sơ cười tự tin, “Tôi xuất sắc như vậy, đâu có thua bất kì ai phải không?”
Trạch Viễn nhìn thấy anh bạn thân vỗ ngực tự tin, cảm giác mất mát dâng lên trong lòng, vì sao ngay cả Ngôn Sơ cũng bị Đinh Tiêu Tiếu mê hoặc như vậy? Cô rốt cuộc có ma lực gì, làm cho tất cả những người tới gần mình đều điên đảo thần hồn.
Mẹ ở trong phòng gọi to tên anh, Trạch Viễn gật đầu với Ngôn Sơ, hướng phòng của mẹ đi tới, vừa lúc gặp Tú Viện cũng đang tiến đến. Cô vẫn luôn duy trì nụ cười ngọt ngào trên môi, hoàn toàn chẳng có dấu vết đau thương nào vì tối hôm qua. Trạch Viễn cũng mong cô không có việc gì.
Anh bước vào phòng, nhìn thấy mẹ ngồi ở ghế bành lớn trước cửa sổ, nhẹ nhàng tựa vào. Lưng mẹ không ổn, ngồi lâu sẽ bị đau.
“Viễn con, mau, lại đây” Mẹ hướng anh vẫy tay, anh đi qua, nắm lấy tay mẹ, ngồi trước mặt bà.
“Viễn con…” Mẹ âu yếm sờ lên mặt anh, trong mắt đầy ắp sự quan tâm cùng lo lắng. “Gần đây phải chăng con có nhiều vấn đề phiền muộn?”
Trạch Viễn nhìn vào mắt mẹ, lắc đầu mỉm cười, “Mẹ à, không có gì.”
“Trạch Viễn, con cũng đã 28 rồi. Thời gian thật là trôi quá nhanh, đúng rồi, con bé Tú Viện hiện tại cũng đã là một phụ nữ trưởng thành rồi.” Bà mỉm cười, ngẫm nghĩ, “Ai, ta cũng đã già.”
“Mẹ, mẹ sẽ luôn trẻ, luôn đẹp như vậy.” Trạch Viễn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của mẹ, đã bao lâu rồi không tâm sự vui vẻ cùng mẹ, anh thích kiểu quan tâm nhẹ nhàng thế này.
“A, Trạch Viễn, con ngoan.” Lưu Phương Hoa véo nhẹ khuôn mặt điển trai của anh, “Trạch Viễn, nghe nói gần đây con có hàng xóm mới, là một cô gái rất xinh đẹp?” Bùi Trạch Viễn nghe mẹ hỏi nhẹ nhàng, trong lòng khẽ trầm xuống. Tú Viện…vì sao lại nói chuyện này với mẹ anh.
Anh mỉm cười, nhìn về phía mẹ, “Mẹ, là đồng nghiệp của con, vô tình ở ngay đối diện.” Bà chắc không thể nào hiểu lầm Đinh Tiêu Tiếu chứ?
“Ờ, thật sự rất được?” Lưu Phương Hoa nâng mắt lên nhìn chằm chằm con trai.
“Xinh đẹp, là người rất thông minh.” Trạch Viễn nói cụ thể, Đinh Tiêu Tiếu thật đúng là người vừa thông minh lại xinh đẹp.
“Viễn con… con có biết Tú Viện rất yêu con, từ bé đã la lối khi lớn lên nhất định sẽ gả cho con, hơn nữa dì Kiều cũng đã xem con như người trong nhà, con ngàn lần không được phụ lòng Tú Viện.” Ánh mắt Lưu Phương Hoa hiện lên vẻ lo lắng, Trạch Viễn chẳng lẽ lại như Tú Viện nói, đã động lòng với cô gái kia?
Trạch Viễn nhắm mắt lại, khẽ cười, lại mở to mắt ra thản nhiên nói, “Mẹ, yên tâm. Con biết phải làm thế nào.”
“Vậy là tốt rồi” Lưu Phương Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng vậy, Trạch Viễn sẽ không làm cho họ bận lòng, thật là một đứa con ngoan, từ bé đến lớn luôn làm bọn họ yên tâm,vẫn luôn như thế từ khi còn nhỏ, khiến bà nhớ đến lại thấy thật thương yêu, “Viễn con, con có biết, mẹ rất muốn Tú Viện làm con dâu chúng ta, con nhất định phải chăm sóc nó thật tốt, ngàn lần vạn lần đừng làm thương tổn Tú Viện.”
Trạch Viễn gật đầu, cười với mẹ cho bà yên tâm. Anh hiểu rõ nỗi chờ mong trong lòng cha mẹ, cho tới bây giờ anh chưa từng làm họ thất vọng, sau này cũng sẽ không.
Buổi tối, theo cha mẹ ra ngoài, Bùi Trạch Viễn nhìn thấy Ngôn Sơ đi cùng taxi với Tú Viện, đôi mắt mỉm cười khi nhìn thấy anh, ánh mắt đó giờ này lại gây cho anh rất nhiều áp lực, cô vẫn luôn chờ mong được mang hạnh phúc đến cho anh.
Anh phất tay, nhìn xe bọn họ chạy xa dần. Một mình chậm rãi đi dọc theo con đường, tiến về phía trước. Con đường này, quen thuộc đến cỡ nào, vẫn không thay đổi, cuộc sống của anh cũng sẽ không biến động, con đường định sẵn nhất định là tốt nhất, anh cần gì phải thay đổi nó đề cho bản thân phải lâm vào hoàn cảnh xa lạ, đúng vậy, thay đổi không phải là điều anh muốn, anh cũng không thể nào gánh nỗi hậu quả nó gây ra. Vì thế, anh không phải là người thích hợp để thay đổi.
Tác giả nhắn lại :
Con người thuộc hai thế giới thật có thể cùng một chỗ sao?
Đinh Tiếu Tiếu rõ ràng cảm thấy Bùi Trạch Viễn không giống với trước. Anh đang trốn tránh cô.
Mỗi ngày 7 rưỡi, cô đi ra khỏi cửa, không thấy anh như mọi khi xuất hiện cùng, anh đã tới công ty từ sớm. Tới công ty, trên mặt anh lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng, thế nhưng, ánh mắt lại chẳng bao giờ nhìn cô, thỉnh thoảng đụng phải nhau thì không quá 3 giây anh sẽ rời đi ngay. Mà cô nói bóng gió, anh vẫn chỉ mỉm cười, nhàn nhạt không đáp lại. Dường như những lời ám chỉ đó của cô đều trong vòng dự liệu của anh, anh không hề dao động, tâm tư lại bình tĩnh như trước kia, vô luận ám chỉ làm sao anh cũng chỉ mỉm cười.
Thì sai là anh cố gắng thay đổi thói quen. Tiếu Tiếu không biết anh vì cái gì, chỉ thấy anh đang kiềm tâm tư xuống, trong đôi mắt thẫm kia làm cho cô càng thấy kì lạ lùng, rốt cuộc a