
chặt tay Thẩm Châm, mười ngón tay
giao nhau, từng ngón quấn lấy thong thả, mang theo tình yêu dịu dàng vô
tận: “Được.”
Nghĩ tới hai tháng không được gặp anh, trong lòng Thẩm Châm không có bất cứ
cảm xúc nào, ban đầu nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng chạm vào nhau sau đó liền tách ra, có đôi khi Cố Tích Hoa sẽ chơi xấu nhào tới, nhưng Thẩm Châm
chưa bao giờ chủ động quấn lấy anh, hôm nay nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng
hình như không thể thoả mãn tâm tình mất mát của Thẩm Châm, khi Cố Tích
Hoa tách ra, ý nghĩ Thẩm Châm nóng lên cô lại hôn lần nữa, Cố Tích Hoa
sửng sốt, chính Thẩm Châm cũng sửng sốt.
Thế thì có phải không rụt rè quá không?
Thẩm Châm thừa dịp Cố Tích Hoa ngây người, trong nháy mắt cắn môi anh. Không rụt rè không rụt rè…
Ánh mắt Cố Tích Hoa trở nên sâu thẳm, trong phút chốc bị động trở thành chủ động, anh bắt lấy môi cô, hôn mạnh trả lại…
Nụ hôn lắt nhắt ngưa ngứa của Cố Tích Hoa dừng trên mặt cô, Thẩm Châm cảm
thấy toàn thân mình bị cắn nhiều lần, cả người đau đớn. Một lần nữa Cố
lão nhị được nắm lấy, âm thanh u ám đến đáng sợ của Cố Tích Hoa vang bên tai: “Thẩm Châm, anh muốn chết…” Cô đau lòng khi nhìn anh khó chịu mà cố nén, cô nói: “Anh vào…” Câu nói kế tiếp bị nuốt vào trong miệng anh, môi lưỡi quyết liệt khiến Thẩm Châm
không thở nổi: “…Ưm…”
Anh nói: “Không cho nói!” Âm thanh trầm thấp, mang theo sự sắc bén, giống
như một sợi dây nào đó cố nén đang bùng nổ bên cạnh. “Anh sẽ không nhịn
được, Thẩm Châm.”
Ai muốn anh nhịn. Thẩm Châm trợn tròn mắt.
Cố Tích Hoa lấy lại lý trí trước khi sụp đổ, anh hít sâu mấy hơi buông
Thẩm Châm ra, quyết định nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm.
Chờ hai người lăn qua lăn lại xong thì đã mười hai giờ, Thẩm Châm tiến vào
trong lòng Cố Tích Hoa, anh điều chỉnh tư thế một chút để người trong
lòng nằm thoải mái hơn, Thẩm Châm rất mệt mỏi nhưng không muốn ngủ, muốn nói lại không biết nói gì, cô chỉ đành lật qua lật lại. Cố Tích Hoa
phát hiện sự sốt ruột bất an của cô, anh hôn vỗ về cô, âm thanh từ tính
và khàn khàn, quá gợi cảm: “Đi cùng anh nhé?”
Thực ra Cố Tích Hoa cũng không muốn xa cô lâu như vậy, anh hiểu rõ cô là một người có tính độc lập rất mạnh mẽ, lần đầu tiên biểu hiện sự ỷ lại vào
một người mãnh liệt như vậy, cô vẫn là chính mình, tâm trạng của anh
không thể nói không tốt.
Sau khi buồn bực một lúc lâu Thẩm Châm nói: “…Anh trở về sớm một chút.”
Cô vươn tay ôm chặt lấy anh. Nếu Cố Tích Hoa đã nói những lời này thì anh
khẳng định có thể sắp xếp tốt mọi thứ để cô dễ dàng đi theo anh, công
việc, thị thực gì đó chắc chắn không thành vấn đề, cô cũng thật sự không muốn xa anh, nhưng mà, Thẩm Châm cảm thấy mình làm vậy chẳng giống Thẩm Châm chút nào, yêu cũng có nguyên tắc và khoảng cách, cô không muốn cứ
quấn quýt lấy anh để thoả mãn chính mình lại mang đến phiền toái cho
cuộc sống của anh.
Sau đó không biết làm sao ngủ thiếp đi, Thẩm Châm mơ màng cảm giác được có
người hôn cô, dường như là có người nói “Chờ anh trở lại”, cô cố gắng
muốn mình tỉnh táo nhưng không đánh thắng sự buồn ngủ dữ dội, cuối cùng
chỉ có thể ngủ say. Buổi sáng khi thức dậy Cố Tích Hoa đã lên máy bay,
Thẩm Châm ngồi ở mép giường ngẩn ngơ một hồi mới bắt đầu rửa mặt, rồi đi làm.
Trong thời gian Cố Tích Hoa ra nước ngoài thì Thẩm Châm trải qua cuộc sống
hằng ngày theo quy luật thế này, đi làm - trang hoàng nhà mới - ngủ - đi làm - trang hoàng nhà mới. Đảo mắt liền tới tháng mười, dấu hiện mang thai của Tống Thanh Vãn bắt đầu
lộ ra, bụng hơi gồ lên, có chút hiện tượng phù thũng, chiếc cằm vốn xinh xắn thon gọn nay trở nên đầy đặn, ngược lại thêm vài phần phúc hậu đáng yêu. Lúc đầu, mỗi ngày Cố Nam Thành đều gọi mười cú điện thoại về nhà,
nay trở thành không đến công ty mà sửa sang lại phòng sách dùng làm
việc, để mỗi ngày ngồi ở nhà trông chừng Tống Thanh Vãn, cô nhìn người
đàn ông còn khẩn trương hơn mình chỉ đành cười trừ, bây giờ mới bốn
tháng thôi, chẳng lẽ nửa năm sau không đến công ty? Cố Nam Thành mặc kệ
những điều đó, anh ta ở nhà cố gắng xử lý công việc, cuộc họp tại công
ty cần anh ta tham gia đều đổi thành họp qua video, mỗi tuần cố định đến công ty nửa ngày, đúng vậy, nửa ngày, bạn không nghe lầm đâu, hơn một
phút đồng hồ cũng không được.
Tháng trước Thẩm Châm còn thử qua thăm Tống Thanh Vãn, nhưng mỗi lần đến, vẻ
mặt cô đều giống như xông lên pháp trường khiến Tống Thanh Vãn hết sức
không vui, hai người bạn thân hơn hai mươi năm gặp nhau lại ngồi cách
nhau tại hai đầu của sofa, sau đó hỏi han ân cần đến mức một người trong đó hướng hai mắt lên trần nhà…
Tống Thanh Vãn biết rõ tính cách của Thẩm Châm, cô không muốn làm chuyện gì
hoặc là sợ chuyện gì, bạn không thể ép buộc, càng ép càng chặt cuối cùng mất cả chì lẫn chài, lòng dạ của cô gái này rất mạnh mẽ. Tống Thanh Vãn cũng biết mỗi ngày Thẩm Châm đến thăm cô đều có áp lực tâm lý rất lớn,
ban đầu khi nhận thấy cô bạn mình lộ thai, trong nháy mắt sắc mặt Thẩm
Châm trắng bệch, đi lại cứng nhắc. Nhưng cho dù thế, mỗi ngày Thẩm Châm
vẫn sang đây thăm cô một lần, Tống Thanh Vãn bi