
hân.
Câu tán thưởng này thật có thể nói không giả dối chút nào.
Thẩm Châm tắm xong đi ra, đang dùng khăn lau tóc, máy tính đang trong tình
trạng bảo vệ màn hình, cô nhẹ nhàng di chuyển con chuột, khung nhắc nhở
hiện lên báo rằng có email mới, cô mở ra, thấy những lời Cố Tích Hoa đã
gửi qua hai mươi phút trước ——
Không hổ là Cố phu nhân.
Thẩm Châm nhìn máy tính cười hì hì, vẻ mặt kiêu ngạo nói với email: “…Cũng
không phải vì là Cố phu nhân mới cơ trí như vậy, bà đây vốn đã rất cơ
trí rồi…”
Những thứ kia cô đã thu gom kể từ khi bắt đầu muốn có một cái nhà với Thẩm
tiên sinh, bình thường thấy được thiết kế đẹp hoặc là nghĩ ra ý tưởng gì hay, cô sẽ theo bản năng viết xuống, bất tri bất giác giữ lại nhiều thứ như vậy. Lúc Thẩm Châm gửi email kia qua, chính cô cũng chưa xem lại,
bởi vì linh tinh lộn xộn, tắm xong cô mới định chỉnh sửa lại tài liệu
hẳn hoi, lúc đọc được ý tưởng về phòng ngủ mình đã viết hồi trẻ —— cô
quát to một tiếng rồi nhào lên giường: “Để mình chết đi!”
Đời này Thẩm Châm chỉ có một thứ ưa chuộng có thể gọi là sở thích, đó chính là đọc sách linh tinh. Tác phẩm nổi tiếng cô không thích đọc, tác giả
nổi tiếng được yêu thích lại càng ít hơn, nhưng những tiểu thuyết thì
nằm mọi ngóc ngách trên kệ, đọc sách của thể loại như thế bồi dưỡng khẩu vị nặng của cô quá thừa (….), cũng không biết hồi trung học cô đọc một
quyển sách nào đó mà khiến mình si mê quyến luyến ngục giam, vì thế, năm lớp mười một, cô ôm tâm tình “bắt chước ngục giam” xúc động không thôi
mà viết xuống khái niệm này…
Giờ ngẫm lại, biết vậy thì chẳng làm rồi!
Hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt của Cố Tích Hoa khi nhìn thấy “bắt
chước ngục giam”, Thẩm Châm liền hận không thể xay mình thành tro bụi
rải trên thế giới đầy màu sắc này…
Ở trên giường lăn lộn hồi lâu Thẩm Châm vẫn không ngủ được, cô rề rà ngồi dậy gọi điện cho Cố Tích Hoa. Anh hay ngủ muộn, lúc này chắc còn làm
việc. “Không ngủ được?” Sau khi nối máy bên kia nói.
Thẩm Châm nghe được âm thanh từ tính trầm thấp bên kia, tâm trạng không hiểu sao bình tĩnh lại, giống như chuyện hồi nãy khiến cô vô cùng rối rắm
lập tức không còn nữa. Ai không có một thời trẻ người non dạ chứ?
“À, anh xem xong email em gửi qua chưa?”
“Còn chưa xong.”
“…Anh vẫn còn đọc.”
“Ừm.”
Nỗi khiếp sợ và cảm động hoà vào trong lòng Thẩm Châm, cầm điện thoại một lúc lâu cô không nói nên lời.
“Thẩm Châm.”
“Gì cơ?” Nghe thấy bên kia gọi cô như là có việc muốn nói, Thẩm Châm mau chóng trả lời.
“Thiết kế phòng ngủ để anh làm.”
Thẩm Châm: “………” Vì thế anh thấy rồi sao thấy rồi sao thấy rồi sao thấy rồi sao thấy rồi sao ╮(╯▽╰)╭
Sau khi im lặng một lúc lâu Thẩm Châm nói: “…….Cái đó là hồi trước lâu lắm
rồi…………” Cho nên hiện tại em rất bình thường rất bình thường rất bình
thường đấy ╮(╯▽╰)╭
“Ừm.” Bên kia rõ ràng không để ý lời giải thích của cô, “Thời gian không còn sớm, em ngủ đi.”
“Ừm, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Buổi tối Thẩm Châm mơ một giấc mộng, cô mơ công chúa và hoàng tử cùng nhau
hái nấm trong rừng, hái hái hái hái rất lâu, công chúa mệt mỏi, rổ đã
đầy nấm, hai người nắm tay trở về pháo đài, pháo đài rất mỹ lệ, nguy
nga, tia sáng lấp lánh, bọn họ trở về phòng ngủ, lúc công chúa mở cửa ra ——
Thẩm Châm hết hồn tỉnh dậy —— F*ck! Ngục giam?! Trên lưng đổ mồ hôi lạnh,
hồi lâu sau cô mới bình tĩnh lại, vươn tay lấy đồng hồ đeo tay nhìn thời gian —— a, mới bảy rưỡi. Vì thế cô xoá bỏ tâm trạng tệ hại rồi ngủ lại.
Ăn trưa lên mạng, phát hiện trên đó xuất hiện đầy quảng cáo hoa hồng lãng
mạn, lúc này Thẩm Châm mới để ý hôm nay là lễ tình nhân Trung Quốc,
truyền thuyết ngày này Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau một lần, thường gọi là đêm thất tịch.
Đêm thất tịch à… Trong lòng vẫn đang suy nghĩ về mấy chữ này, tay vừa trượt một cái liền thông qua số điện thoại của người nào đó, nhìn thấy động
tác thành thật của mình, Thẩm Châm vừa khinh bỉ bản thân vừa khen làm
tốt lắm…
Đợi trong điện thoại truyền ra câu “Số điện thoại bạn gọi hiện giờ không có người nhận máy, nhấn…” Thẩm Châm cúp máy. Xem ra Cố Tích Hoa bận rộn
nhiều việc, nhất định đang họp hoặc là đang gặp khách… Nói không thất
vọng là giả, nhưng Thẩm Châm vẫn có thể hiểu cho Cố Tích Hoa, đàn ông
bận rộn sự nghiệp là chuyện bình thường, đàn ông có sự nghiệp thường là
người có lòng trách nhiệm mạnh mẽ, cô không thể vừa hưởng thụ tiền bạc
của anh kiếm được, vừa oán giận anh không có thời gian dành cho mình,
huống chi mỗi tuần dù bận hay không Cố Tích Hoa vẫn sẽ dành thời gian
hẹn hò, thế đã đủ gần gũi rồi…
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng cảm xúc của Thẩm Châm rõ ràng tụt dốc… Haiz, Cố Tích Hoa, anh sẽ không biết hôm nay là lễ tình nhân chứ?
Thẩm Châm nghĩ rằng chắc là thế, ngay cả chính cô lên mạng mới biết mà.
Buổi chiều nhận được cú điện thoại từ công ty, một trợ lý mới đã quên mang
một phần văn kiện quan trọng đến chỗ họp, lão Trần bảo cô đến công ty
giúp mang phần văn kiện kia qua, ngẫm lại mình cũng chẳng có việc, Thẩm
Châm đồng ý.
Có đi công ty cũng cần hai mươi phút, cầm văn kiện đến nơi tổ chức cuộc
họp