Ring ring
Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324502

Bình chọn: 9.00/10/450 lượt.

ấy.”

“Vì sao chứ?”

“Bởi vì anh ấy đáng để cậu đau đớn vì anh ấy.”

“Người có thể khiến tớ sẵn lòng đau đớn vì anh ấy nhất định không muốn tớ đau đớn.”

“Sinh ra một bé Cố, giống như anh ấy hồi nhỏ, cũng giống như cậu hồi nhỏ, tựa như hai người các cậu trở thành một thể, cậu nhìn đứa bé thì nhớ tới

người lớn, cảm giác như vậy không tốt sao?”

“Bọn tớ có thể nhận con nuôi.”

“Nhưng không phải là của anh ấy.”

“Chỉ cần có tình yêu, không phải là một nhà ba người ư.”

“Bởi vì yêu nên cậu mới muốn một bé Cố.”

Thẩm Châm bĩu môi: “Thứ lỗi cho tớ không thể lĩnh hội cõi lòng theo lời của cậu.”

Tống Thanh Vãn phát hiện, khúc mắc của Thẩm Châm thật sự buộc quá chặt,

không tốn nhiều tâm tư thì tuyệt đối không thể tháo gỡ. Cô cố gắng, đáng tiếc thất bại, chỉ có thể lặng lẽ thắp ngọn nến cho người nào đó. Con

đường dài đằng đẵng, Cố Tích Hoa anh tự bảo trọng nhé.

Đảo mắt đến ngày chủ nhật, hai người hẹn nhau đi xem nhà, 160 mét vuông,

không tính vườn hoa nhỏ. Thành thật mà nói, khi Thẩm Châm biết còn có

vườn hoa nhỏ cô đã hết hồn, Cố Tích Hoa nói: “Không phải cùng hoàng tử

đi hái nấm sao? Hoàng tử thoả mãn yêu cầu này của em.” Thẩm Châm 囧.

Căn nhà có một tầng, hai phòng ngủ, một phòng sách, một phòng tập thể thao, trong phòng ngủ chính có phòng tắm, còn có phòng vệ sinh riêng, phòng

khách và ban công đều rất lớn, đi vào nhà chính là phòng ăn, bên trái là phòng bếp và phòng giặt đồ. Thực ra phần lớn cấu trúc của ngôi nhà đều

bình thường, trang hoàng thiết kế mới là nhân tố quan trọng quyết định

căn nhà này đẹp hay không, mua nhà chỉ là xem phát triển thế nào và chất lượng của nó, chỉ cần chất lượng tốt, Thẩm Châm thấy mua ở đâu cũng

tốt. Đây là điểm cô hoàn toàn tin tưởng Cố Tích Hoa. Vì thế hai người đi xem ba chỗ Cố Tích Hoa đã chọn, tổng hợp lại, hoàn cảnh tiểu khu, phần

tầng lầu vẫn còn đợi thế nào, cuối cùng họ quyết định mua ngôi nhà đầu

tiên, gần công viên, khá thanh tĩnh, không tính là hẻo lánh, nhưng không ở phố xá sầm uất, cộng thêm một vườn hoa nhỏ. Ngoại trừ giá cả, Thẩm

Châm đều rất hài lòng.

Nhưng tiền nào đồ nấy, Thẩm Châm cắn răng nhắm mắt gật đầu đồng ý, mua nhà

thế này cô giống như người kiếm được mấy trăm vạn. Khi Thẩm Châm run rẩy lấy ra thẻ ngân hàng của mình, cô cảm thấy trái tim mình như bị cắt

thành từng mảnh, dành dụm nhiều năm thế mà.

Cố Tích Hoa cầm lấy, nhìn Thẩm Châm rồi cười: “Em có bao nhiêu?”

Thẩm Châm vẫy tay bảo anh đến gần nói nhỏ, Cố Tích Hoa bị ánh mắt híp nhỏ

của cô chọc cười, anh kéo cô qua xoa tóc cô, rồi ôm vào trong lòng:

“Nói.”

“Năm vạn.”

Ồ, nhiều hơn anh tưởng tượng.

“Thẩm tiên sinh anh có ghét bỏ Cố phu nhân là người nghèo nàn không?” Thẩm Châm ngước mắt nhìn anh.

“Cố phu nhân là nhà bạc triệu, không nghèo nàn.”

Thẩm Châm híp mắt vui vẻ.

Giờ phút này tâm trạng của Cố Tích Hoa vô cùng tốt. Anh biết mình có được

một báu vật —— cho dù em nghèo hay giàu, cho dù anh nghèo hay giàu,

chúng ta đã ở cùng nhau thì sẽ cùng gánh vác tất cả mọi thứ trong cuộc

sống, anh sẽ cố gắng dùng những gì mình có mà tạo ra mọi thứ cho cuộc

sống của chúng ta, không liên quan với sự khác biệt giới tính, chỉ liên

quan đến tình yêu.

Căn nhà thanh toán tiền một lần, thủ tục còn lại đều giao cho trợ lý của Cố Tích Hoa làm. Trợ lý của Cố Tích Hoa lần trước Thẩm Châm ngã bệnh đã

đưa thuốc qua, bởi vì ngã bệnh nên Thẩm Châm không nhìn thấy, lần này

gặp mặt, ánh mắt Thẩm Châm nhìn Cố Tích Hoa đầy ẩn ý. Cố Tích Hoa nhận

được thông tin từ ánh mắt của cô nàng Thẩm nào đó, anh bất đắc dĩ mỉm

cười, nhưng người ta còn ở đây anh không tiện nói chuyện, Cố Tích Hoa ký xong mấy phần văn kiện trợ lý đưa tới thì giao lại còn dặn dò vài

chuyện về việc nhà cửa, đợi đến lúc chỉ còn lại hai người, Cố Tích Hoa

nói: “Cô ấy đã kết hôn.” Thẩm Châm rất tự nhiên “Ừ” một tiếng, rồi nói: “Em không hỏi anh giải thích

làm gì.” Vẻ mặt kia như là nói thế này “Ai để ý chứ” “Em không ngại đâu” “Chẳng phải là đồng nghiệp thôi à” “Em hiểu”.

Cố Tích Hoa gật đầu: “OK.” Anh cũng chẳng nói gì nữa.

Hai người lái xe đi ăn cơm.

Trên đường.

“Lát nữa đi gặp nhà thiết kế, em hãy nói ra ý kiến của mình.”

“Hừ.”

“Hôm nay đi đâu ăn?”

“Hừ.”

“Em xác định không ngại?”

“Không ngại.”

“Ăn món cay Tứ Xuyên không?”

“Hừ.”

Cố Tích Hoa: “…………”

Khi chờ đèn đỏ ở ngã tư đường, ánh mắt sâu thẳm của Cố Tích Hoa bay qua.

Thẩm Châm: “Được, tới quán ăn món cay Tứ Xuyên đi. Ăn xong chúng mình đi gặp nhà thiết kế.” Cô ưỡn ngực thẳng lưng, dáng vẻ ngoan ngoãn, không còn

là cô gái kiêu ngạo “hừ” mãi như lúc nãy.

Đèn đỏ + ánh mắt của Cố Tích Hoa = lần gặp thứ hai, ngang ngửa với nửa X nửa O ~~o(>_ Ăn cơm xong hai người đến công ty thiết kế. Công ty này là do một người

bạn của Cố Tích Hoa mở, họ Chu. Thẩm Châm luôn cảm thấy cái tên Chu Khởi Minh này đã nghe qua ở đâu, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ lần trước khi bọn

họ quay về trường cũ của Thẩm Châm ăn mì thịt bò, Cố Tích Hoa nhận điện

thoại, hình như có nhắc tới anh ta. Cô cũng chợt nhớ tới, Tần Hiểu Ba (đã quên anh ta xin trở về chương 9) hình như cũng mở côn