
cô
có cảm giác an toàn biết bao.
Nhân viên cài dây thừng cho bọn họ, nói rằng mấy hôm nay bọn họ là cặp tình
nhân duy nhất buộc đôi dây thừng này. Không ít cặp tình nhân bị hấp dẫn
bởi trò chơi này, người đứng trên bệ cao không nhiều, sẵn sàng nhảy
xuống lại càng ít hơn, bình thường đều là bên nữ sợ hãi, đứng lên rồi
hai chân bắt đầu mềm nhũn, bên nam đành phải nắm tay bạn gái đi xuống.
Thẩm Châm cười: “Thẩm tiên sinh, Cố phu nhân là nữ anh hùng! Xin khen ngợi.”
Cố Tích Hoa: “Nữ anh hùng thích nhảy lầu?”
Thẩm Châm: “……….” Là bungee mà, bungee!
Sau khi làm xong tất cả biện pháp an toàn, Thẩm Châm giang hai tay ra, vẻ mặt bi ai tình nồng: “Jack!”
Cố Tích Hoa cười, ngay cả người xung quanh xem náo nhiệt cũng cười.
Anh tiến gần bên tai cô, giọng nói trầm thấp mà lại đầy yêu thương: “Yeah, you jump, I jump.”
“Một, hai, ba!” Hai người ôm nhau nhảy xuống —— tiếng gió ào ào bên tai, gió
to thổi mạnh khiến hai gò má đau đớn, trái tim giống như bị người ta bóp chặt, toàn thân căng thẳng, âm thanh của cô run run ——
“Cố Tích Hoa —— em yêu anh!!! ——”
Ngay lúc gần kề áng mây nhất, gần kề mặt trời nhất, ngay khi cảm nhận được
cái chết và sự ngạt thở cắt qua làn da, mọi người tại sân bungee đều
nghe thấy tiếng quát to của Thẩm Châm ——
Cố Tích Hoa, em yêu anh.
Đầy ắp tình yêu và sự ấm áp, tràn ngập đam mê và lãng mạn ——
Cố Tích Hoa, em yêu anh.
Từ trước đến nay em chưa bao giờ cảm ơn ông trời đã cho em gặp được anh
giống như giây phút này, mặc dù anh đã bỏ lỡ rất nhiều thời khắc rất
quan trọng trong cuộc sống của em, chào đời, thời thơ ấu, tuổi dậy thì,
trưởng thành, thời đại học hồn nhiên nhất của em mà anh khao khát, thế
nhưng em may mắn biết bao em vẫn được gặp anh ——
Cố Tích Hoa, em yêu anh.
Cánh tay anh ôm cô càng chặt hơn, anh kề sát lỗ tai cô, không cho nửa âm nào bị gió thổi đi: “Anh cũng yêu em, Thẩm Châm.”
Khi trở về mặt đất, bàn chân Thẩm Châm mềm nhũn đứng không vững, chỉ dựa
vào người Cố Tích Hoa cô mới cảm thấy mình sống lại lần nữa, mọi người
bên cạnh thấy bọn họ nhảy xuống bất giác vỗ tay, một vài cặp tình nhân
bị họ ảnh hưởng mà nóng lòng muốn thử xem. Sinh lực cuối cùng trên người Thẩm Châm đã dùng hết, lại còn bị người nào đó ôm chặt hôn sâu kiểu Pháp, cô thở hổn hển, đợi khi lên xe cô lập tức
ngồi phịch trên chỗ ngồi, ngay cả sức lực nói chuyện với Cố Tích Hoa
cũng không có. Cố Tích Hoa nhìn người bên cạnh thật sự mệt mỏi rã rời,
anh tìm chỗ dừng xe, rồi ôm cô đến ghế sau, chỉnh lại điều hoà, đắp chăn cho cô, lúc này mới tiếp tục chạy xe.
Khi đến dưới lầu nhà trọ của Thẩm Châm thì đã tám giờ tối, nhưng hai người
đều chưa ăn cơm, thấy dáng vẻ hiện tại của Thẩm Châm đoán chừng chẳng
muốn ăn mà chỉ muốn ngủ thôi, nhưng chơi nửa ngày trời toàn thân đổ đầy
mồ hôi, thế thì khẳng định ngủ không thoải mái. Nghĩ lại dù thế nào cũng phải đánh thức cô, Cố Tích Hoa nhìn người đang ngủ say, anh khoá xe vào trong tiệm cơm ngoài nhà trọ mua hai phần cháo trứng muối thịt nạc đóng gói về, lúc này anh mới trở lại trong xe bồng Thẩm Châm. Haiz, em ngủ
nhiều một lúc đi.
Thẩm Châm mơ màng cảm thấy mình về nhà trọ, cô nằm lì trên sofa, Cố Tích Hoa đem đồ ăn còn thừa bữa trưa bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, rồi đổ cháo vừa mua về ra, đang bận rộn thì một đôi tay từ phía sau quấn lấy anh, Thẩm
Châm ôm anh cụng đầu sau lưng anh, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo —— “Cháo ở đâu thế?” Âm thanh mơ màng.
“Anh mua dưới lầu.” Anh kéo cô về phía trước, hôn lên gương mặt còn buồn ngủ kia, “Mau đi tắm rửa.”
Thẩm Châm nửa híp mắt tìm áo ngủ rồi đi vào phòng tắm.
Chờ Cố Tích Hoa hâm nóng đồ ăn xong thì vừa lúc Thẩm Châm đi ra, Cố Tích
Hoa bảo cô ăn trước còn mình cầm quần áo cũng đi tắm. Thẩm Châm mới ăn
nửa bát cháo thì Cố Tích Hoa đã tắm xong, trước sau chỉ mười phút.
Đàn ông tắm rửa luôn nhanh hơn phụ nữ. Cô suy nghĩ.
Kỳ thật Cố Tích Hoa chỉ tắm qua loa, cả người đầy mùi mồ hôi anh không chịu được, lát nữa về nhà anh sẽ ngâm nước tắm lần nữa.
Đợi Thẩm Châm ăn xong thì Cố Tích Hoa đưa cô về phòng.
“Anh thì sao?” Thẩm Châm hỏi.
“Rửa bát xong anh trở về.”
Đôi mắt nhỏ của Thẩm Châm ai oán: “Không muốn.”
Cố Tích Hoa nhướng mày: “Cố phu nhân muốn anh ở lại?”
Thẩm Châm gật đầu.
“Xảy ra chuyện em phụ trách?”
“Em tin anh.”
“Nhưng anh không tin Cố lão nhị.”
Thẩm Châm: “………….”
Cuối cùng Cố Tích Hoa vẫn ở lại. Đương nhiên, Cố lão nhị và…bàn tay của Cố phu nhân lại tiến hành một đợt gặp gỡ thân mật.
Hôm sau Cố Tích Hoa lái xe đưa Thẩm Châm đi làm, chờ cô đi vào toà cao ốc
anh mới lái xe đi. Cố Tích Hoa bận rộn nhiều việc, rất nhiều rất nhiều,
bận đến nỗi ngay cả thời gian trả lời máy của Thẩm Châm cũng chẳng có,
cũng không thể nói không có, Cố Tích Hoa là một người khi làm việc thì
sẽ hoàn toàn tập trung, thương trường như chiến trường, vừa thất thần
nhoáng trong giây lát là thua hơn trăm ngàn vạn, tuy rằng công ty là của anh, thua lỗ một tí không có ảnh hưởng gì lớn đến anh, nhưng trong công ty có nhiều nhân viên như vậy, người ta cũng có vợ con, anh không lo
cho mình nhưng cũng phải lo c