
ho nhân viên chứ? Trước đó Thẩm Châm còn
nhịn gọi điện thoại mà chỉ gửi một vài tin nhắn, sau khi bị “lạnh nhạt”
cô từ bỏ, huống hồ cô cũng không rảnh rỗi, tuy rằng công việc không
nhiều lắm nhưng vẫn nên hoàn thành với chất lượng cao.
Lúc ăn trưa cô nhận được điện thoại của cô bạn Tống, một câu “a lô” còn
chưa nói xong thì bên kia đã nói, “Thẩm Châm, tớ mang thai rồi!”
Giọng điệu của từ “rồi” nhẹ nhàng lại sáng sủa, rõ ràng cao giọng, âm thanh
còn mang theo ý cười không thể nào che giấu —— à, xem ra Cố Nam Thành có cùng tâm trạng với Tống Thanh Vãn.
“Cậu phát hiện khi nào thế?” Biểu tình của Thẩm Châm rất phức tạp kỳ lạ.
“Vừa làm kiểm tra xong.” Tống Thanh Vãn hình như nhớ tới gì đó, âm thanh mềm nhẹ mang theo vẻ sửng sốt, “Không thể nào cậu…còn chưa thích ứng?”
“Ừ.” Thẩm Châm rầu rĩ đáp.
Bên kia thở dài một hơi: “Cố Tích Hoa bằng lòng với cậu không cần con cái ư?”
“Ừm.” Nói đến đây Thẩm Châm rất buồn bực. Haiz, bạn thân mang thai rõ ràng là chuyện tốt, sao lại bị cô làm mất không khí chứ?
Tống Thanh Vãn kinh hãi. Cố Tích Hoa lại bằng lòng cho cô nàng này gây rối
như thế?! Nói không cần con cái thì không cần con cái?! Tống Thanh Vãn
còn định nói gì nữa thì di động bên tai bị Cố Nam Thành cầm lấy, anh ta
nhíu mày, không phải vừa rời khỏi có hai giây sao, lúc nào cũng nhìn
thấy nhau, Tống Thanh Vãn uất ức: “Em đang gọi điện cho Thẩm Châm đấy…”
“Có chuyện gì anh nói với cô ấy, di động có phóng xạ, không tốt cho cơ thể.”
Tống Thanh Vãn trầm lặng. Cô lẩm bẩm, anh nói gì với cậu ấy chứ? Nói chuyện
về chu kỳ bà dì nhãn hiệu băng vệ sinh bắp đùi giảm béo gầy nhỏ chuyện
riêng tư sao?
Thẩm Châm láng máng nghe được tình huống bên kia, chỉ chốc lát sau âm thanh
của Cố Nam Thành vang lên: “Thẩm Châm, có rảnh qua đây.”
Bên kia Tống Thanh Vãn nói: “Hầy…đừng bảo cậu ấy qua đây…”
Cố Nam Thành nhìn vợ yêu.
Tống Thanh Vãn nói thật: “…Thẩm Châm có bóng ma tâm lý đối với phụ nữ có thai…”
“Cậu ấy đã bắt đầu lộ thai chưa?” Thẩm Châm hỏi, Cố Nam Thành nghe vậy liền
nhíu mày, “Còn chưa, thêm một tháng nữa mới nhìn ra.”
Thẩm Châm như rút được gánh nặng mà thở ra một hơi —— cũng được.
“Hôm nay tan tầm tôi sẽ đi qua thăm cậu ấy.”
“Ừ.” Cố Nam Thành cúp máy. Hy vọng “bóng ma tâm lý đối với phụ nữ có thai”
của Thẩm Châm không phải là vừa thấy bà bầu liền phát cuồng, mặc dù anh
ta cảm thấy mình suy nghĩ nhiều nhưng chuyện có liên quan đến an toàn
thân t
Sau khi nhận điện thoại của Tống Thanh Vãn, Thẩm Châm vừa làm việc vừa thất thần, vốn chỉ cần sao chép hai bản văn kiện chẳng hiểu sao lại thành
bốn bản, lúc cầm đến văn phòng cấp trên, lão Trần dùng ánh mắt kỳ lạ mà
nhìn cô, chờ lúc cô nhận ra thì đã ra khỏi văn phòng. Trong lòng mỗi người đều có một vài khúc mắc? Ai lại muốn nhớ về quá khứ đau
lòng chứ? Thẩm Châm rất dửng dưng với sự bướng bỉnh trong lòng mình, đối với sự cố chấp không cần con cái của mình cô cũng hờ hững —— cô tôn
trọng người khác có một số điểm ngang ngạnh, cũng tôn trọng của riêng
mình, vì thế cô chưa từng nghĩ tới ép buộc bản thân thay đổi hoặc là
nghiêm túc đối mặt với vấn đề. Nói thật ra, con người phải duy trì một
số mặt trái mới sinh hoạt tự do, những loại người thiện lương không sắc
sảo sẽ không chịu nổi sóng gió, dễ dàng bị xã hội hủy hoại.
Tự mình khai thông tâm lý hai lần, Thẩm Châm xem đồng hồ, à, đến giờ tan tầm rồi.
Cô trân trọng thời gian ở cùng Tống Thanh Vãn, chờ khi cô bạn lộ thai hai
người đoán chừng đến năm sáu tháng chỉ có thể liên lạc qua điện thoại.
Lúc Tống Thanh Vãn mở cửa cho Thẩm Châm, vẻ mặt cô trở nên cảnh giác, đứng bên ngoài cách một mét, Tống Thanh Vãn trầm lặng.
Haiz, vẻ mặt kia là thế nào hả?
Hai người một trước một sau vào nhà, Tống Thanh Vãn ngồi sofa bên này, Thẩm Châm ngồi sofa bên kia, khoảng cách chính giữa là nửa mét. Tống Thanh
Vãn đứng dậy chuẩn bị rót đồ uống cho cô, Thẩm Châm lập tức đứng lên:
“Đừng! Đừng! Đừng! Chị đây tự làm!” Nói xong cô liền đi qua rót một ly
nước chanh, đang lúc định rót ly thứ hai thì cô dừng tay, nhìn cô bạn
hỏi: “Cậu uống cái này được chứ?”
Tống Thanh Vãn: “…….” Cậu đến nỗi thế sao? Thấy Tống Thanh Vãn gật đầu, Thẩm Châm vẫn lo lắng, cô hướng về phòng bếp hô lên: “Dì Tôn ơi!” Phụ nữ
trung niên chú trọng những điều này nhất, tốt nhất nên hỏi một câu.
“À! Có gì không?”
“Thanh Vãn có thể uống nước chanh được không ạ?”
“Được mà.” Dì Tôn từ phòng bếp đi ra, cười tủm tỉm, “Bổ sung vitamin, rất tốt cho em bé.”
Thẩm Châm thấy người đi ra, nhét thứ cầm trên tay cho dì Tôn: “Dì ra rồi,
pha thêm nhiều cho cậu ấy.” Cô cầm ly của mình trở về sofa, ánh mắt né
trái né phải cứ không nhìn Tống Thanh Vãn.
Tống Thanh Vãn thở dài một hơi, cô đi qua chỗ Thẩm Châm, Thẩm Châm lại mau
chóng đứng dậy ngồi sang sofa đối diện, giọng điệu không tốt: “Cậu làm
gì thế hả?!”
Lời vừa ra khỏi miệng Thẩm Châm liền hối hận —— nói thế nào đi chăng nữa
cũng là Tống Thanh Vãn, hai người đã chơi chung với nhau từ khi chào
đời, tình cảm hơn hai mươi năm, mặc dù cô có bóng ma tâm lý cũng không
nên nhắm vào cô bạn thân. Tr