
lọi lung tung, Cố Tích Hoa đứng trước bức tranh không biết suy nghĩ gì, anh vươn tay sờ bức tranh, lại nhìn xung quanh, anh
trông thấy cơ quan trên sàn nhà do Thẩm Châm xốc tấm thảm lên, rồi thấy
Thẩm Châm cầm cuộn len cau mày không biết suy nghĩ gì.
Hai mươi phút trôi qua.
À, hai mươi phút có thể tìm được hai manh mối, cũng được.
Anh ngồi xuống cạnh giường, chơi với cuộn len bị vứt đi, Thẩm Châm ngồi kế bên anh, cô nhìn tủ sắt thất thần.
“Thẩm Châm, em thật sự chọn ‘khó’?”
Thẩm Châm đưa mắt ai oán, nhìn Cố Tích Hoa vào lúc này mang theo vẻ mặt đắc ý sớm nắm chắc phần thắng, hiện tại còn chưa có manh mối vì sao cảm thấy
anh đã biết làm sao đi ra ngoài rồi?
Thẩm Châm lẩm bẩm hai tiếng, lỗ mũi hướng lên trời, liếc xéo nhìn anh: “Anh biết mật mã?”
“Ừ.”
“Là gì?”
Cố Tích Hoa híp mắt: “Tự em suy nghĩ đi.”
Thẩm Châm: “…………..”
“Hoặc là,” Cố Tích Hoa cười như không cười nhìn cô, “Cố phu nhân ‘phục vụ’…”
Thẩm Châm véo cánh tay anh: “Tiểu nữ thề chết không theo!”
Cố Tích Hoa: “Cô nương rất có khí phách, tại hạ bội phục.”
“Sống làm người tài, chết vì anh dũng hy sinh.” Thẩm Châm nói như sắt thép,
“Hừ, ngươi là phàm nhân làm sao hiểu được phẩm hạnh của bổn cô nương!”
Cố Tích Hoa cười như không cười, ánh mắt xa thẳm.
Mười phút sau, cô gái Thẩm nép trong lòng người nào đó, hai gò má ửng đỏ,
tròng mắt mang theo ánh nước nhìn trái nhìn phải: “…Này, không có máy
quay phim chứ?”
Âm thanh của anh Cố nào đó khàn khàn mang theo ý cười: “Không có.”
Cho nên nói, Thẩm Châm thực ra không có phẩm hạnh.
À, kỳ thật là anh Cố nào đó không có phẩm hạnh.
Đợi sau khi hai người “ồn ào” xong thì thời gian chỉ còn lại hai mươi phút, dưới ánh mắt ai oán lên án của cô nàng Thẩm, Cố Tích Hoa đứng dậy đi
bấm mật mã. “15131514… Vì sao là dãy số này?”
Tủ sắt “tách” một tiếng mở ra.
“Bức tranh treo trên tường là ‘Sistine Madonna’ của hoạ sĩ Raphael, bắt đầu
vẽ bức tranh này vào năm 1513, hoàn thành tác phẩm vào năm sau.”
“Vì sao mật mã nhất định liên quan đến bức tranh này?”
Cố Tích Hoa lấy thứ bên trong tủ sắt ra, Thẩm Châm nhíu mày: “Nam châm?!”
Nam châm dùng để làm gì? Còn có cuộn len trên giường… Manh mối lộn xộn quá…
Ngoại trừ nam châm bên trong tủ sắt còn có một tủ sắt khác… Cái tủ sắt kia
không phải quay số mật mã, mà là —— Thẩm Châm cầm qua nhìn, kết hợp màu
sắc, năm lỗ hổng, từng lỗ đều có bảy màu sắc, đỏ cam vàng lục lam chàm
tím.
Ngay lúc Thẩm Châm xoay tổ hợp màu sắc thì Cố Tích Hoa vươn tay sờ bên trong đèn bàn, xé thứ gì đó dính trên thân đèn. Trước đó Thẩm Châm đã xem xét cái đèn này, giấy nhám dán lên thân đèn, lộ ra phong cách cổ xưa, Thẩm
Châm vẫn nghĩ rằng đây là thiết kế độc đáo của nó, cô chưa từng nghĩ
rằng lại là một manh mối?
Cố Tích Hoa gỡ bức tranh xuống, dùng giấy nhám chà bức tranh, Thẩm Châm trông thấy đáp án hiện ra, cô nói không nên lời.
“‘Sistine Madonna’ là tranh sơn dầu, nếu bức này không có vấn đề thì bọn họ sẽ
không cố ý đổi tranh sơn dầu thành tranh bột màu, dù sao cũng có nhiều
tranh sơn dầu mô phỏng ‘Sistine Madonna’ tại thành phố, thật sự không
cần phải khổ cực đi mua tranh bột màu. Nếu bức tranh vẽ trong bức tranh, thế thì tủ sắt khẳng định là khoá trong khoá.”
Thẩm Châm mài ra màu sắc của mật mã tám màu kia, đỏ cam vàng lục lam chàm
tím —— cách, tủ sắt mở ra. Thẩm Châm thấy thứ gì đó bên trong cô càng
loạn hơn —— một cái tua vít.
Là muốn bọn họ nạy khoá sao?
Thế thì dùng nam châm và sợi len làm gì?
Cố Tích Hoa cầm tua vít, kéo Thẩm Châm đến chỗ cơ quan đầu tiên cô đã tìm
thấy trước đó, đôi mắt Thẩm Châm sáng rực lên —— hoá ra là dùng để nạy
cái này!
Cố Tích Hoa xoay ra ốc vít của bốn góc rồi nạy lên, miếng sắt được mở ra,
Thẩm Châm nhìn bên trong, một mảnh đen thui, không nhìn thấy cái gì, cô
vươn tay xuống —— rất sâu! Không mò tới đáy.
Thẩm Châm chợt nhớ tới sợi len và nam châm, cô nhìn Cố Tích Hoa: “Chìa khoá ngay phía dưới ư?”
“Chắc là vậy.”
Cô nàng Thẩm hưng phấn, mau chóng lấy sợi len buộc nam châm lại rồi thả
xuống —— tách, Thẩm Châm cảm thấy có gì đó dính vào, từ sợi len truyền
đến trọng lượng hơi nặng chút, cô kéo nam châm lên, ha, hay thật, một
chiếc chìa khoá!
Cố Tích Hoa nhìn đồng hồ, à, còn mười phút nữa là một tiếng.
Hai người mở cửa đi ra ngoài, Thẩm Châm cầm tờ giấy “Chạy thoát thành công” đi đổi quà, là móc khoá tình nhân, thủ công rất đẹp, chất liệu rất tốt, kiểu dáng cũng hợp gu Thẩm Châm, hai người mỗi người một cái. Cố Tích
Hoa cầm lấy móc khoá không biết suy nghĩ gì, Thẩm Châm kéo anh đi.
“Thẩm Châm.” Anh gọi cô.
“Gì thế?”
“Chúng ta vẫn chưa mua nhà.” Trang hoàng nhanh nhất cũng ba tháng, hôn lễ vào
cuối năm, hiện tại đã là tháng tám, còn thêm mấy chuyện linh tinh, kéo
thêm một hai tháng nữa đến lúc đó hai người kết hôn xong thì không có
nhà ở.
Thế nhưng, mua nhà phải bàn bạc vấn đề lớn nhỏ, một khi bàn bạc nhất định phải nói tới con cái…
Vấn đề này không thể nào trốn tránh.
Người ở đằng trước không nói gì.
Cố Tích Hoa thở dài một hơi, kéo cô đến bên cạnh mình: “Chúng ta mua bốn
phòng nhỏ ba phòng lớn. Phòng n