
ậy sao. Một nửa của anh có tiền hay không chẳng
quan trọng, nhưng nhất định phải là người phụ nữ không để ý anh nghèo
nàn hay giàu có. Người như thế không còn nhiều, nhưng anh vẫn gặp được.
Trong tình yêu bọn họ không thể buông tha, hai bên định cả đời, đều là con
bạc cuồng vọng, can đảm và dũng khí như nhau, cuối cùng, bọn họ đều
thắng cược.
Hôm sinh nhật bốn tuổi của Cố nữ vương, Cố Minh Diệp dẫn Cố Chân Chân bỏ nhà đi. Thực ra Cố Chân Chân cũng không ý thức được đây là bỏ nhà đi, khi anh trai
cô bé mang đầu dưa hấu mím môi rất nghiêm túc đến phòng Cố Chân Chân kéo cô bé đi, Cố Chân Chân còn chạy xuống lầu cầm theo thỏ bông trắng,
thuận tiện mặc chiếc váy liền màu hồng phấn mới mua hôm qua.
Dọc đường đi, Cố Chân Chân đều nhìn cái đầu dưa hấu của anh trai, Cố Minh
Diệp thẹn quá hoá giận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm xinh đẹp hỏi: “Có phải anh không đẹp trai như hồi trước không?”
Cố Chân Chân gật đầu.
Cố Minh Diệp phát điên, bới bới quả đầu dưa hấu, tức giận đến nỗi mặt mũi phồng lên: “Anh biết mà!”
“Sao anh lại cắt thành đầu dưa hấu?” Lần cuối cùng cô bé nhìn thấy cái bím
tóc ngốc ngốc dễ thương của anh trai còn chưa tới hai mươi bốn giờ, tối
hôm qua trước khi ngủ anh trai cô bé vẫn còn bím tóc kia đã giành ăn hạt sen với cô bé.
“Cố Khuynh Thanh cắt đấy!” Đôi môi bé nhỏ của Cố Minh Diệp mím thật chặt,
bàn tay cậu đang nắm em gái thành quyền, da thịt lõm vào rất sâu. Cố
Chân Chân bị nắm đến mức hơi đau, cô bé giãy dụa. Cố Minh Diệp vẫy bàn
tay nhỏ bé kéo em gái lại, sắc mặt rất lạnh, có chút giống bố cậu:
“Không được buông ra!”
Cố Chân Chân uỷ khuất bĩu môi, ai bảo hồi nãy anh dùng sức mạnh như thế.
Nhưng cô bé không dám làm gì nữa, ngoan ngoãn để Cố Minh Diệp nắm tay
đi.
Về tư tưởng hai đứa nhỏ vừa ra khỏi cửa là phải nắm tay nhau là do bố mẹ
luôn ân cần dạy bảo, dần dần hai bé đều nhớ kỹ điều này trong lòng, đặc
biệt là Cố Minh Diệp.
Mẹ cậu nói: trước khi em gái con tìm được một người đẹp trai giống như con, thì con đều phải nắm tay em gái.
Trong lòng Cố Minh Diệp, ngoài trừ bố cậu thì trên thế giới này không có ai
đẹp trai hơn cậu. Cậu thậm chí nghĩ rằng khi cậu trưởng thành sẽ còn đẹp trai hơn cả bố cậu.
Vì thế, không nắm tay em gái = người đẹp trai hơn xuất hiện = cảnh báo năm sao = kiên quyết không được. Mười lăm năm sau, không một chàng trai nào dám thổ lộ với Cố Chân Chân, nguyên nhân là —— phần lớn mọi người không biết chân tướng đều cho rằng Cố Minh Diệp bá đạo lạnh lùng mỗi ngày đều nắm tay Cố Chân Chân đến trường chính là bạn trai của Cố Chân Chân. Một phần nhỏ biết chân tướng, rề rà không muốn xuống tay với em gái của Cố
Minh Diệp nổi tiếng trong nước lẫn ngoài nước. Đương nhiên, đó là việc
sau này.
Về phần Cố Minh Diệp vì sao lại hình thành tính cách tự kỷ hơn nữa chú
trọng bề ngoài, nguyên nhân đương nhiên là vì cậu có một bà mẹ coi trọng diện mạo.
Ví dụ như khi hai đứa trẻ một trước một sau từ trong bụng Thẩm Châm chui
ra thì cô nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của hai đứa bé mà ghét bỏ nói: “Quá
xấu!” Lúc ấy Cố Chân Chân liền dùng tiếng khóc vang dội xuyên qua màng
tai mà bày tỏ sự bất mãn của một đứa bé vừa chào đời, Cố Minh Diệp cũng
tán thành, tiếng khóc sau Cố Chân Chân hai ba phút cũng rất vang dội đầy khí phách, rất hiếm có rất hiếm có.
Lại như là, khi bọn họ lớn dần, làn da nhăn nhúm trở nên bóng loáng như
trái trứng luộc vừa lột vỏ, khi hai ánh mắt một bên trái một bên phải
chớp chớp nhìn mẹ, trong một giây đồng hồ Thẩm Châm biến thành người mẹ
Trung Quốc hiền lành dịu dàng, một ngày hai mươi bốn tiếng ôm không
buông tay, lúc ấy bố cậu liền dùng cách thức đơn giản thô bạo để bày tỏ
sự bất mãn của người chồng, tuy rằng cậu không biết bố mình rốt cuộc làm gì, dù sao sáng hôm sau mẹ cậu đỡ thắt lưng đến nhìn bọn họ, cũng chẳng còn sức ôm hai đứa trẻ một ngày hai mươi bốn giờ.
Lại còn như thế này, chỉ cần Cố nữ vương đến nhà cậu, cậu nhất định sẽ bị
thất sủng, nguyên nhân là —— Cố nữ vương xinh đẹp như búp bê Barbie
trong tủ kính, ánh mắt mẹ cậu nhìn Cố Khuynh Thanh ngay cả bố cậu cũng
không thích. Bạn hỏi Cố Khuynh Thanh là ai? À, xem tên thì biết, Cố,
Khuynh, Thanh —— ngoài Cố Nam Thành thê nô kia thì còn có ai đặt tên cho con mình như thế. Cố Khuynh Thanh chính là hòn ngọc quý trên tay Cố Nam Thành và Tống Thanh Vãn, kế thừa gien xinh đẹp của Cố Nam Thành và Tống Thanh Vãn, còn thuận tiện kế thừa tính cách lạnh lẽo kiên cường của Cố
Nam Thành. Từ bé cậu đã bực bội mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn
lạnh lùng xinh xắn kia —— chị giả vờ cao quý à? Lúc chị cười thì ông đây sẽ cười với chị à? Trên thế giới này người duy nhất có thể xông lên xoa bóp khuôn mặt thối của Cố Khuynh Thanh chỉ có mẹ cậu, có thể thấy rằng
Cố Thẩm thị coi trọng bề ngoài khiến người ta tức lộn ruột.
Dần dà Cố Minh Diệp liền sai lệch tam quan* —— bộ dạng đẹp trai = yêu = muốn gì được đó = gương mặt là thứ quan
trọng nhất —— hai mươi năm sau sẽ xảy ra chuyện gì? Phật viết: không thể nói, không thể nói.
(*) ý là có những hành động, suy nghĩ, thủ đoạn, x