Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326870

Bình chọn: 8.5.00/10/687 lượt.

ian đó cậu đang ở nước ngoài - lật lại hồ sơ 2 vụ trước, vụ đầu tiên xảy ra vào năm 2000, sau đó 7 năm thì tiếp vụ thứ hai.

- Bên cậu đã đưa ra giả thiết nào đáng tin cậy nhất?

- Tụi tớ cho rằng, những vụ mất tích đó có liên quan đến một tổ chức buôn người xuyên quốc gia. Những cô gái đó còn rất trẻ đẹp, rất có thể họ đã bị bắt, sau đó được đưa sang biên giới Trung Quốc bán cho những thương lái người Đài Loan.

Khôi Nguyên ngồi lặng suy nghĩ trong tư thế bấm chóp mũi. Quốc Việt rất hiểu tính cách của bạn mình. Biết ý nên ảnh đứng lên ra ngoài đi dạo, để Khôi Nguyên có được không gian yên tĩnh.

Mình muốn xuống bếp rửa chén, nhưng sợ làm ồn Khôi Nguyên nên tạm thời lên phòng ngồi bắt chước ảnh suy nghĩ; mình nuôi hy vọng sẽ tìm ra được một phán đoán có giá trị khiến cho Khôi Nguyên phải sửng sốt; không còn dám coi thường tài năng suy luận của một đứa con gái như mình nữa. “Anh hãy chờ xem! Để rồi lúc đó anh sẽ bám lấy váy tôi mà xin làm đệ tử. Tôi sẽ tìm ra sự thật trước anh.” Mình hí hửng với ý tưởng sẽ làm cho Khôi Nguyên bị bẻ mặt một phen. Ban đầu mình suy nghĩ rất thoải mái, những tình tiết của vụ việc và những suy luận rất chi là sáng suốt; nhưng càng về sau; càng nghĩ càng đau đầu, và thấy quá trời mâu thuẫn. Bấy giờ mình mới sáng mắt ra, nghề thám tử không phải là dễ xơi, nếu không có thiên phú thì còn lâu mới tỏa sáng được. “Híc híc, đành phải bỏ cuộc thôi, nếu còn suy nghĩ nữa chắc mình vỡ não chết mất.” Vậy là, từ đó mình từ bỏ ý định sẽ dạy cho Khôi Nguyên một bài học, vì biết rằng, ham muốn là một chuyện nhưng khả năng lại là một chuyện khác. Mình không thể đánh bại Khôi Nguyên được, đó là một thực tế phủ phàng.

Ngồi một chỗ không yên, mình muốn ra ngoài tìm anh Quốc Việt nói chuyện. Mình nghĩ: “Ừ hen, sao mình ngốc thế nhỉ? Làm thám tử không được thì làm cái khác... thí dụ một người vợ lý tưởng chẳng hạn. Mình phải tranh thủ tìm hiểu về con người của Khôi Nguyên, cần phải biết được ảnh yêu thích thứ gì để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới của mình. Ảnh thì đi bắt trộm, còn mình thì rình bắt ảnh. Há há, nếu sở hữu được trái tim ảnh thì mình trở thành kẻ chiến thắng rồi. Vậy mà nãy giờ mất thời gian quá!”

Mình đi xuống nhà, thấy Khôi Nguyên vẫn ngồi bất động; hình như ảnh bị hóa đá rồi thì phải. Mình nghĩ quẫn:

- “Có khi nào anh ấy suy nghĩ nhiều quá vỡ động mạch não tắt thở rồi không?”

Vì trong thấy ảnh quá im ắng, im ắng một cách đáng sợ. Không được, phải nói gì đó với anh ấy ngay!

- Khôi Nguyên, tôi ra ngoài một lát nhé!

Không nghe ảnh đáp lại. Mình bắt đầu thấy lo lắng.

- Khôi Nguyên, anh bị làm sao vậy?

Vẫn im lặng như tượng đá.

Mình tiến lại chỗ anh ấy đang ngồi, lấy tay huơ trước mặt Khôi Nguyên kiểm tra thử. Nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

Bất ngờ cả người Khôi Nguyên đổ vật xuống ghế, mình hốt hoảng la lên:

- Trời ơi! Anh Nguyên, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi! Anh bị làm sao thế này? Anh... Anh Quốc Việt ơi!

Mình hét gọi Quốc Việt đang ở bên ngoài.

Chương 15

---

- Đừng quýnh lên thế! Tôi chẳng bị làm sao cả.

Đột nhiên Khôi Nguyên bừng tỉnh, nói năng bình thường như chẳng có gì xảy ra.

- Anh lại chơi tôi, anh quá đáng lắm! Có biết làm người ta sợ chết khiếp không hả?

Mình giận thực sự, làm sao có thể không giận cho được kia chứ. Nếu muốn nghịch ngợm cũng đâu đến mức bày ra trò tinh quái như vậy. Mình đã hốt hoảng, đã lo lắng, đã thốt tim biết chừng nào, cũng bởi một lý do thôi, mình thương anh ấy, quan tâm đến anh ấy, trong khi anh ấy cứ xem mình như một con gấu bông thích thì đùa giỡn, không thích thì cứ lầm lì mặt lạnh. Anh ấy chẳng quan tâm đến cảm xúc của mình chút nào. Thật làm mình điên tiết, lồng lộn.

Tức quá không chịu nổi, mình xông vào đánh cho anh ấy một trận. Khôi Nguyên nào có chịu để yên cho mình đánh, anh ấy giữ chặt lấy hai cổ tay mình. Mình gồng người cố gắng bức phá khỏi sức mạnh kiềm tỏa của ảnh.

- Anh dám…dám…

Mình nghiến răng, nghiến lợi.

- Để xem thử sức mạnh của cô như thế nào đã.

Mình vận hết sức lực để thoát khỏi cánh tay rắn như thép của ảnh, oái ăm thay lại bị mất thăng bằng nhào người về phía Khôi Nguyên. Con người quỷ quyệt đó là kẻ rất biết tranh thủ cơ hội. Ảnh ôm mình cứng ngắt, xoay một vòng, đỡ mình nằm xuống ghế sofa; cả người ảnh nằm đè lên người mình. Mình cảm thấy sắp có chuyện nghiêm trọng xảy ra; khi bộ ngực rắn chắc của ảnh cọ sát với ngực mình. Hai đôi mắt như quấn chặt với nhau không rời, mình nhìn ảnh sâu lắng, ảnh cũng đáp lại bằng một ánh nhìn tình tứ. Khôi Nguyên xức trên mình thứ nước hoa đặc biệt khiêu gợi, mùi hương thoang thoảng đê mê nuốt trọn khứu giác nhạy cảm của mình. Lúc ấy, tóc mình chảy dài xuống ghế, như một dòng thác đen huyền. Hương thơm trên người mình và trên người anh ấy giao hòa với nhau trong phút giây lãng mạn. Khôi Nguyên đưa miệng của anh ấy lại gần đôi môi trái tim gợi cảm của mình, mình nhắm mắt lại để tận hưởng thiên đường hạnh phúc đang tiến lại gần, mình vòng tay ôm lấy lưng anh…

- Có chuyện gì thế?

Tiếng anh Quốc Việt phá tan giây phút thần tiên.

Tụi mình vẫn nằm ở tư thế đó, quay sa


Insane