XtGem Forum catalog
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326951

Bình chọn: 8.5.00/10/695 lượt.



Buổi sáng hôm đó, tụi mình đi thu thập thông tin để tìm ra một giả thiết đáng tin cậy, cho câu hỏi: “Lý do ông Trịnh Vỹ mua lại đồi trà và xây dựng căn nhà, với thiết kế theo Khôi Nguyên là rất kỳ cục.”

Khôi Nguyên nói với mình:

- Trong khi mọi thứ rối tung lên, thì cũng là lúc chúng ta phải sắp xếp lại mọi thứ cho có trật tự.

- Để làm gì?

- Ngớ ngẩn! Thử hỏi, với cái đầu rối như canh hẹ, thì cô sẽ làm được gì hả?

Khôi Nguyên nói sao thì làm vậy. Anh ấy đã ghi lại những thông tin đáng giá mà thời gian qua đã thu thập được vào một quyển sổ tay. Lâu lâu anh ấy lại lấy quyển sổ ra xem, và bắt đầu suy luận.

Mình đã có lần thấy được nội dung bên trong quyển sổ đó. Những câu hỏi lớn được anh ấy khoanh tròn, với dòng chữ nổi bậc. Ví dụ như: “Lý do ông Trịnh Vỹ mua đồi trà.”, “Rốt cuộc ông Trịnh Vỹ xây căn nhà với mục đích gì?”, “Quan hệ giữa Thế Anh và Hoàng Lan?”, “Quan hệ giữa nhà Kiều Oanh và nhà Trịnh Vỹ?”, “Quan hệ giữa bà Thủy Tiên và ông Trịnh Vỹ?”, "Bà Thùy Dung, căn nhà và những vụ mất tích"...

Bên cạnh những câu hỏi lớn, là ghi chép những phát hiện đáng giá trong thời gian qua. Những phát hiện như: Cơn ác mộng của Ngọc Diệp, lời đồn thổi về một bóng ma vất vưởng trên đồi trà, cái chết cùng ngày của hai cha con ông Trịnh Vỹ, việc ngăn cấm quan hệ yêu đương giữa Thế Anh và Hoàng Lan của ông Trịnh Vỹ, hình dạng và tính nết quái quỷ của Hoài Phong, bạn trai của Kiều Oanh, tiếng trẻ sơ sinh khóc trong đêm....

- Anh ghi lại tất cả sao? Như thế có ích lợi gì?

- Cô không biết đấy thôi, việc ghi chép là vô cùng có lợi. Trí óc của chúng ta cần được giải phóng, ghi chép chính là cách giải tỏa cho bộ nhớ, và giúp chúng ta suy luận có trật tự hơn. Đơn giản không phải tốn công lục tìm những dữ kiện.

- À, tôi hiểu rồi.

- Cô thấy đó, chúng ta có những mảnh ghép. Nhưng chúng ta chưa có chìa khóa để xem được cái sường của bức tranh. Nếu chúng ta thấy được hình dáng cơ bản của bức tranh, việc chúng ta ghép những mảnh ghép lại với nhau để cho ra tác phẩm hoàn chỉnh sẽ đơn giản hơn nhiều.

- Hay quá! Bây giờ tôi mới được mở mang tầm mắt. Tôi cứ tưởng chỉ cần suy luận giống như trong truyện là được rồi, đâu ngờ lại phức tạp đến vậy.

- Lại truyện... lại truyện... truyện...

Khôi Nguyên cốc cốc lên đầu mình.

- A, đừng đánh tôi chứ!

- Chúng ta đi thôi!

- Đi đâu dzợ?

- Đừng hỏi nữa, đi rồi sẽ biết.

Chương 16

Trời lất phất mưa bay, mình và Khôi Nguyên cùng che chung một chiếc dù.

Gió thổi từng cơn, mang theo cái lạnh buốt giá ngấm vào da thịt.

Thời tiết thay đổi đột ngột, sự mưa nắng thất thường ở nơi đây cũng giống như cuộc đời này vậy. Sống chết, thành bại, được mất là hai mặt của một đồng tiền. Trong khi người ta cất tiếng cười giòn vang, ít ai nghĩ đến mặt trái của nó, ở đâu đó người ta bảo rằng, trong nụ hồng kia đã chớm nụ tàn. Trong niềm hạnh phúc hân hoan, là những giọt nước mắt. Bất giác lòng mình buồn tê tái. Sẽ có một ngày mình rời xa Khôi Nguyên, một ngày nào đó không xa mình không còn được nhìn thấy khuôn mặt, nghe thấy tiếng cười của anh ấy nữa. Ngày vụ án kết thúc, anh ấy sẽ rời khỏi mình.

Nhiều lúc mình rất mâu thuẫn Tâm Đan à! Một mặt, mình muốn vụ án chấm dứt, để mình không phải giật mình, hốt hoảng từng đêm nữa. Một mặt, mình sợ… mình lo lắng nếu tất cả kết thúc, những phút giây hạnh phúc bên người con trai đó cũng sẽ tan đi như bọt biển trắng xóa.

Rồi mình nghĩ đến cái chết. Nghĩ đến sự vô thường của đời người. Phải chăng, những tham vọng về danh tiếng, tiền tài đều tầm thường nếu đứng trước cái chết. Chúng ta không mang theo được gì cả Tâm Đang à! Vậy thì tại sao chúng ta cứ mãi bị những thứ phù phiếm đó đeo bám? Chúng ta hy sinh cả cuộc đời mình cho điều gì đây? Ý nghĩa cuộc đời nằm ở đâu vậy? Và bắt đầu mình nghĩ, làm kiếp người có chắc là một ân sủng của thượng đế không? Đau khổ về thể xác và tinh thần là quà của ngài ư? Có quá nhiều thân phận bất hạnh để mình nhận thấy mặt trái của cuộc đời. Rồi mình cũng tự an ủi mình, “Ô hay! Cuộc đời là để cảm thụ, buồn vui, đau khổ, hạnh phúc… tất cả cũng chỉ để cảm thụ thôi… ý nghĩa cuộc đời chỉ gói gọn trong hai chữ cảm thụ thôi sao?”

- Ngọc Diệp, cô đang nghĩ gì thế?

Khôi Nguyên bất ngờ hỏi mình.

- Tôi… À, không có gì đâu.

- Còn nói dối tôi. Mắt cô sao buồn quá vậy?

Một cơn gió chợt đến, làm tóc mình bay lên. Một vài sợi tóc vướng vào mặt Khôi Nguyên. Bầu trời sáng nay hiu quạnh quá! Mình không biết đáp lời anh ấy như thế nào đây, mình cứ giữ im lặng mãi, cho đến khi anh ấy lên tiếng.

- Tôi biết rồi, cảnh vật làm cô buồn?

Mình gật đầu thay cho câu trả lời.

Tụi mình đứng lại một lúc, Khôi Nguyên một tay cầm chiếc ô, một tay đút túi quần. Mình choàng tay ảnh đứng lặng ngắm những đóa trà mi ven đường, hiu hắt trong làn gió lạnh về.

- Anh Nguyên, chúng ta đi đâu đây? Anh chưa nói cho tôi biết.

- Chúng ta cần gặp một người có tên là Ca Lạy, ông ấy là người qua lại khá thân thiết với ông Trịnh Vỹ lúc ông Vỹ còn sống.

- Bà Hiền nói cho anh biết phải không?

- Ừm, bữa rồi tôi có gọi điện thoại cho bà Hiền, hỏi xem bà ấy có biết ông Trị